|
|
Find Out Your Missing Pieces In Our Show!
March On Stage - Tuần hành tháng BaTrong tiếng Anh, tháng ba được gọi là March, vốn là biến thể của chữ Mars, tên vị thần chiến tranh của đế chế La Mã cổ đại. Ở vùng đất mang khí hậu Địa Trung Hải đặc trưng như Ý, tháng ba là thời điểm mùa xuân bắt đầu, cũng là lúc một mùa tuyển binh mới rầm rộ diễn ra.
Alcest - Thế giới của hoài cảm, P2 (06/03/2010)
"Tôi vẫn còn nhớ ngày còn là một cậu thiếu niên, ngồi giữa rừng nghe Black Metal vào nửa đêm, tôi như bị dẫn dắt đến một thế giới khác, tôi như đã phiêu lưu và đón nhận những cảm xúc thật mạnh mẽ; tưởng như tôi đã dỡ bỏ bản năng làm người để chuyển hóa thành một điều gì khác hẳn. Thật lạ lùng!"
Alcest - Thế giới của hoài cảm, P1 (05/03/2010)
"Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi thường có những kí ức, hình ảnh về cái mà tôi gọi là "tiền kiếp", một nơi cho linh hồn dừng chân giữa hai kiếp phù sinh trước khi hoán kiếp. Kết quả là, "Le Secret" và "Souvenirs D'Un Autre Monde" chính là cách tôi diễn đạt về nó bằng âm nhạc, cũng là nỗ lực của bản thân tôi muốn khắc họa về một nơi ngập tràn ánh sáng và vẻ đẹp diệu kỳ mà không từ ngữ nào có thể mô tả được, vượt khỏi sức tưởng tượng phong phú nhất của con người.."
Những festival âm nhạc tại Châu Á (05/03/2010)
Xu hướng vay mượn và kết hợp không hề mới mẻ, đặc biệt đối với văn hóa đại chúng như âm nhạc hay điện ảnh. Những kết hợp xuyên văn hóa rõ nét ban đầu có thể là câu hát Jai guru deva om (tiếng Phạn जय गुरुदेव ॐ) ấn tượng ngay trước điệp khúc Across The Universe của Beatles, hay một Kashmir mênh mang của Led Zeppellin, ghi nhận những dấu ấn phương Đông đầu tiên nhàn nhạt và ít ỏi trong văn hóa đại chúng phương Tây hiện đại. Thế nhưng chỉ 4 thập kỷ sau đó, xu hướng kết hợp Đông Tây chỉ còn là một ước lệ quen thuộc để diễn tả sự giao du và hấp thụ giữa các nền văn hóa lớn với nhau. Các sản phẩm giải trí đại chúng không còn thuộc về quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, như để chứng tỏ thế giới đã phẳng và các nghệ sĩ toàn quyền khai thác những chất liệu mới cũ để phiêu linh trong chân trời sáng tạo của riêng mình.
Đoàn Chuẩn – Từ Linh và Vũ Hoàng Chương (02/03/2010)
Đêm cuối cùng anh ở Việt Nam, câu thơ duy nhất anh nghĩ đến là thơ của Vũ Hoàng Chương Đời vắng em rồi, say với ai?
Under Cover II: Robolism - Ngộ & Nhận (28/02/2010)
Nhiều năm trước, underground - cách mô tả cộng đồng chơi nhạc tránh xa ánh sáng thương mại, sáng tác và thể hiện các tác phẩm của mình cho lượng khán giả trung thành ít ỏi của mình - là một trong những danh từ và thậm chí là tính từ "cửa miệng" của một bộ phận người yêu, nghe và thưởng thức rock tại Việt Nam. Một chủ đề nóng hổi trong mọi cuộc tranh luận, đặc biệt là tranh và không luận về bối cảnh âm nhạc "thuần Việt" lúc bấy giờ, đến nay điều này vẫn còn một ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ và cả hành động, tích cực hay tiêu cực, của nhiều ban nhạc chơi Rock trong nước. Trăn trở, đắn đo, hay đôi lúc bất cần, buông xuôi tất cả, và các cung bậc cảm xúc khác nữa là những điều ta dễ bắt gặp, bởi hẳn nhiên nó gắn liền với câu hỏi thường trực của tuổi trẻ nhiều khát vọng, hoài bão ngay trước cánh cửa vào đời: thỏa đam mê, khát khao hay gói ghém mà lao vào cuộc mưu sinh...
Hối tiếc – Hay tản mạn Trầm Tử Thiêng và Ngọc Lan (25/02/2010)
Khi nghe Khánh Ly & Khánh Hà hát người nghe cảm giác bị mất đi chất nam tính của mình mà thấy người ca sĩ kia có một sức mạnh lớn quá, cao hơn mình nhiều quá, còn khi nghe Ngọc Lan hát người đàn ông nào cũng trở thành một người hùng… |