|
|
M!
» Articles
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 8
17/11/2009
Những suất vé cazuela và tertulia đã tạo ra và củng cố thêm tiến trình xã hội hóa khi những mối dây âm nhạc mà một cá thể thông thường có được đã phụ thuộc vào không gian (cấu trúc tòa nhà và khán phòng đứng khiến mỗi cá nhân chia cách với những người còn lại), đồng thời những suất vé giá rẻ đó khiến người xem khó đi theo nhóm, do đó sẽ những cuộc nói chuyện một-một sẽ tăng lên nhiều hơn đáng kể. Các lớp học, với mục đích tử tế là rút ngắn khoảng cách giữa các ấn tượng ban đầu và niềm đắm say thực sự, cam kết tận tụy với opera, đã biến opera trở thành những kinh nghiệm đầy ý nghĩa gắn chặt với những địa điểm (nhà hát opera Colón) và thời gian (thời hoàng kim dĩ vãng xa vắng) đồng thời tạo ra một mẫu mô hình đại diện – “nhạc sư”, những người thưởng thức opera vẹn đầy, với vốn kiến thức trải rộng hơn là những kiến thức sâu sắc.
|
|
Dạ khúc cho tình nhân
16/11/2009
Mối quan hệ thực chất giữa em và tôi, gói gọn trong hai chữ “tình nhân”, chỉ tám chữ đủ bao quát cả cuộc tình mà khi mới bắt đầu, em đã từ chối đi tới đích.
Chỉ có thể làm “tình nhân”, nghĩa là chấp nhận sao chỉ yêu nhau có một thời…
Khi chia tay, tôi rất muốn hỏi em, em phải mất bao lâu mới làm quen được với hai chữ “tình nhân” – mà trong thâm tâm, tên tôi em gọi như thế. Nhưng có lẽ, không còn quan trọng nữa rồi.
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 7
15/11/2009
Cái mà tôi gọi là“địa nhãn", được khởi phát, với ít nhiều cả niềm tin lẫn sự cưỡng chế tàng ẩn. Trong miêu tả đầu tiên, những fan trẻ tuổi lẫn những người đơn độc thường chấp nhận sự hợp lý của những “nhạc sư” chính thức lẫn không chính thức huấn dưỡng về opera và tích cực hưởng ứng trong những trao đổi cá nhân mà cả miền từ vựng lẫn miền kiến thức đều đã bị/ được giới hạn sẵn. Chuyện này không xảy ra trong một sớm một chiều, nó đòi hỏi một quá trình gắn kết dài lâu với việc nghe những bình luận và mở rộng tri thức với những thông tin về lịch diễn, dàn diễn viên, các tên tuổi và… vốn từ vựng “chuyên môn”; so sánh những gì mình cảm nhận với người khác (Hennion 2007); và tất nhiên không quên để ý những hiệu ứng đặc biệt do các yếu tố nổi bật tạo ra có mạnh mẽ hay không.
|
|
những cảm xúc không biết đặt tên
14/11/2009
Đó là hai bàn tay, nắm thật chặt khi từng nốt nhạc vang lên.
Đó là em, thì thầm vào tai anh: Nhớ hãy nhớ hãy nhớ những lúc hai đứa tay nắm chặt tay.
Đó là anh, bằng tất cả những giác quan của mình, đang gắng ghi thật sâu tất cả mọi thứ đang diễn ra vào trí nhớ.
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 6
10/11/2009
'Như chúng ta có thể thấy, sự nhiệt tình và kiến thức của nhạc sư, trái ngược với lòng tôn sùng mà những người trong cộng đồng opera dành cho ông ta, thì lại không quá “tuyệt kỹ bí truyền. Những thứ mà họ có chỉ sâu và rộng hơn một chút so với những gì một người nghiệp dư có. Thực tế là, trong một vài “lớp”, một số người tham dự đã biết trước họ sẽ được “học” những gì. Họ chỉ đơn giản đến lớp để làm mới lại những ký ức trước khi đến dự buổi diễn, hay thậm chí là, thay thế cho việc đến dự buổi diễn, điều mà trở nên khá đắt đỏ, vì hầu hết những người tham dự đều đã về hưu, hoặc quá mệt mỏi, khi việc đứng 4 tiếng đồng hồ 1 lúc là việc mà họ không chịu đựng được nữa.
|
|
Âm nhạc của "Số Tử"
10/11/2009
Phim sinh viên luôn là một mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm những hạt giống tiềm tàng chắc nẩy đầy hứa hẹn. Trong liên hoan phim sinh viên quốc tế Hollywood lần thứ bảy (International Student Film Hollywood 7th Annual) vừa diễn ra, bộ phim "The 4th" do nhóm sinh viên trường Raffle tại Việt Nam thực hiện đã vượt qua hơn 250 phim để lọt vào chung kết cuộc thi và cuối cùng nhận được giải thưởng "Best Horror" của liên hoan.
M!osaic đã trò chuyện với Nguyễn Uy Vũ, người soạn nhạc (film score composer) của bộ phim để cùng chia sẻ những thông tin quanh bộ phim cũng như phần âm nhạc ấn tượng của nó.
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 5
08/11/2009
Thôi thúc muốn trao đổi, lắng nghe, muốn học về opera – đã chứa trong đó câu “tôi biết có nhiêu đâu à” – không chỉ ra một sự tước đoạt về mặt văn hóa, như người ta vẫn nghĩ, mà là một sự quyết tâm chủ động tìm kiếm một “ảnh hưởng” trọn vẹn hơn, vượt khỏi ranh giới thông thường của trải nghiệm về mặt sinh học mà đi sâu vào tác phẩm, lý giải nó. Nếu như quá trình xã hội hóa bao gồm nhiều trải nghiệm cho thấy các dạng của quá trình làm quen, nhập nhóm, trao đổi, các fan opera cuồng nhiệt không tham gia vào hoạt động nào mang tính xã hội cả; trái lại, họ thưởng thức opera một cách rất cá nhân, kết quả dẫn đến là một mối quan hệ một đối một với tác phẩm và một sự tự cảm nhận hoàn toàn diễn ra ở bản thân.
|
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 4
02/11/2009
Luis, hiện 47 tuổi, khi đó đang theo học tại một ngôi trường Do Thái ở vùng ven phía Tây thành phố, nghĩa là hiếm khi nào anh vào khu trung tâm. Trước khi đến xem opera lần đầu tiên trong đời, anh nghĩ về opera như một cái gì đó bắt đầu lúc 5 giờ tối và hết lúc nửa đêm. Ông bà cụ ở nhà có vài đĩa nhạc, gồm tổ khúc Carmen của Bizet, nhưng chủ yếu chỉ nghe các talkshow trên đài. Hồi còn trẻ, chủ yếu anh nghe rock và folk music của Argentina, harmony dễ nghe, giọng hát to. Khi 27 tuổi, anh rể trước của Luis kể mình từng đến Colón nhiều lần và hỏi Luis muốn đi theo không. Vở opera đầu tiên Luis xem là Carmen, và anh kể, “đó quả là tình sét đánh”. Anh thấy yêu ngay tức khắc âm thanh của nhà hát, yêu kích thước hoành tráng của sân khấu. Anh bắt đầu đi miết ngay khi biết có thể hốt được vé giá rẻ chỗ ngồi trên lầu và không dừng nữa. Rồi thì anh cũng thấy đứng nghe tốt hơn là ngồi. Anh thấy hoài hoài những khuôn mặt đó, nhưng phải tận 10 năm sau anh mới bắt đầu ra khỏi Colón, đi đến La Plata và các nhà hát tỉnh lẻ khác như Rosario. Sau một thời gian, về lại Colón với anh như về lại căn nhà thời thơ ấu vậy.”
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 3
31/10/2009
Câu chuyện đời của những người hâm mộ opera lại trỏ ra một hướng khác, là một hành vi khởi xướng đâu đó từ thủa vừa trưởng thành được một ai đó trong gia đình (thường lại không phải là cha mẹ), hay một người bạn, một viện giáo dục công nào đó hun đúc. Họ cũng thường chỉ ra những cá nhân có nền tảng khác biệt nhau đến từ khắp các quận huyện ở thành phố và đất nước. Nhóm này đủ đồng nhất đến độ khó mà tìm thấy một vị trí cụ thể nào trên không gian xã hội...
|
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 2
29/10/2009
Nhiều nghiên cứu khác nhau với các đối tượng khán giả và sự thưởng thức của họ cho thấy vai trò của "sự ngạc nhiên" và sự tin tưởng mộ điệu trong lúc thưởng thức một buổi trình diễn. Mỹ cảm ở đây cũng khá giống một phần của học bổng về opera và phê bình, vốn dĩ luôn trang bị cho mình nhận thức rằng điều gì ta yêu thích rồi sẽ hóa ra méo mó khi ta biết quá nhiều về nó, bởi đó là một phần của xã hội học văn hóa, các tác giả cho rằng những khán giả thưởng thức chính là những bậc thầy, rằng họ có thể bị đánh lừa bởi những khung cảnh đặc trưng và họ cần có một cách tiếp cận "mới mẻ" về những gì đang được trình diễn khi không có các kiến thức nền để thật sự thưởng thức
|
|
>
|
|