|
|
"Âm nhạc không phải là một cách thoát ly thực tại" - Gilles Snowcat
Để đọc phiên bản tiếng Anh, click vào: http://www.m-mosaic.com/articles/read/539 --- Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được trao đổi với Mèo Tuyết Từ Lưu, một nghệ sĩ quốc tế có sự nghiệp đã kéo dài hơn 2 thập kỷ, về các vấn đề liên quan đến scene nhạc indie nơi anh đã và đang hoạt động. Gilles là người gốc Bỉ, nhưng nhờ vào những sự hợp tác quốc lẫn các trải nghiệm cá nhân đã được dịp tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản và Việt Nam (anh đã từng đến Việt Nam trước đây) và trang web hiện nay của Awaken được viết bằng 3 ngôn ngữ Anh, Nhật và Việt, trong tương lai còn mở thêm cả tiếng Hà Lan và Trung Quốc. Vì vậy theo một cách nào đó vẫn có thể xem Gilles của chúng ta là một điển hình của 1 world artist, một nghệ sĩ đa văn hóa (cộng với sự hóm hỉnh thật duyên dáng) 1. Bản thân định nghĩa "indie" dường như đã hàm nghĩa về một thái độ, một hình thức kinh doanh hơn là một phong cách hay một dòng nhạc. Vậy thì cho đến nay các phong cách nhạc mà anh đã thực hiện là những gì? Đặc biệt là từ mô tả rất dí dỏm mà cũng chân thành của anh đăng tại trang web: "Nó được gọi là TÂM HỒN NAM CHÂM ~ NHẠC TÌNH. Là thứ nhạc có thể lay động tâm hồn ta, cơ thể ta, tâm trí ta, 'cái ấy", đến sự sáng tạo, đến bất cứ điều gì bạn muốn. Âm nhạc của AWAKEN nằm chênh vênh giữa một bên là những giấc mơ và một bên là trạng thái huyền ảo" Về định nghĩa "indie", các bạn đã đúng: thoạt đầu chỉ có âm nhạc, và âm nhạc đó chỉ trở thành "chính thống" hay "indie" tùy thuộc theo cách thức mà nó được bán ra, phân phối, quảng bá và kinh doanh. Nhưng chúng ta cũng chớ nên đánh gí thấp cái thực tế rằng hầu hết mọi điều tồn tại xung quanh đều có một tác động nhất định lên âm nhạc, và lên cách mà thính giả cảm nhận về nó. Hơn thế nữa, cái mà chúng ta hay gọi là nhạc "indie" lại có thể mang đến nhiều hơn sự tự do và sáng tạo, nhưng lại kém hơn nếu xét về chất lượng thâu âm, dẫu quy luật đó không nhất thiết luôn phải là như vậy. Do đó, ngay cả khi âm nhạc là chủ thể chính đi chăng nữa, thì quá trình phân phối cũng phần nào ảnh hưởng. Không có gì nhạc nhiên nếu biết nhạc indie thập niên 80 lại dày đặc âm thanh guitar, là bởi vì vào giai đoạn đó synthesizer còn quá mắc và chỉ có các phòng thu chuyên nghiệp mới kham được. Nhưng ngày nay, sythesizer đã trở nên rẻ "thúi" đi, do đó bạn có thể nghe các nghệ sĩ indie sử dụng nhiều và nhiều hơn âm thanh điện tử làm nhạc.
2. Cách anh chọn tên nghe khá là lạ lẫm và đáng yêu (kawaii), đi từ các cách hiểu như Awaken thành Một trường hợp bong bóng, rồi 泡件 cho đến nghệ danh của anh là Mèo Tuyết Từ Lưu, hay thậm chí là 別府NIGHTS (Beppu Nights - những đêm tại tỉnh Beppu). Vậy đâu là nguồn cảm hứng chính của anh? Liệu các tên này có tuân theo một quy luật nào không? Có phải sự hiện diện của anh trong vị trí một nghệ sĩ đa quốc gia đã dường như để lại một dấu ấn sâu đậm trong cách anh đặt tên bởi có nhiều cái tên có vẻ như chứa đựng một hình thức chuyển mã nào đó, có phải như vậy hay không?
3. Đâu là các ảnh hưởng sâu đậm nhất có thể tìm thấy trong nhạc của anh? Chúng tôi đã tìm thấy trên bài viết về Awaken trên wikipedia có một danh sách rất dàiiiiiiiiiiiii các nghệ sĩ mà anh đã chơi lại nhạc của họ trong suốt thời gian vừa qua. Sinh ra và lớn lên trong âm thanh của thời kỳ disco và trước đó nữa, chúng tôi cảm thấy dường như anh luôn "sống trong quá khứ" từ giai đoạn đó cho đến nay, hơn là lao theo giai đoạn đầy biến động của âm nhạc trải dài đã hơn 2 thập kỉ đến ngày hôm nay? Anh có đồng ý với ý kiến này hay không? Tôi không cố sống trong quá khứ cũng không cố sức thoát khỏi nó, tôi chỉ theo những chỉ dẫn vô thức của chính mình mà gốc rễ của chúng bắt nguồn từ giai đoạn tôi sinh trưởng: đó là thập niên 70 và 80 4. Liệu có công bằng không nếu mô tả âm nhạc của anh là sự phản ánh thuần túy của cảm xúc - sự hồi tưởng cảm xúc, thậm chí là các cảm xúc trong các giấc mơ - về các nơi anh đã từng đặt chân đến, hay từ chính các chuyến du hành trong tâm trí của anh? Anh có thể chia sẻ với chúng tôi về cách anh sáng tác nhạc được không? Tôi thích mặc sức để cho vô thức quyết định, và sau đó để cho lý trí dẫn dắt. Dù mong muốn các sáng tác của mình sẽ làm đẹp lòng một ai đó không phải là mình, thế nhưng tôi nghĩ có lẽ cảm xúc của tôi chi phối đến 99,99%. Tôi thích chịu ảnh hưởng bởi một nơi chốn, một sự kiện hay một ai đó đến độ cảm xúc tuôn trào thúc ép tôi phải sáng tác nên một ca khúc. Châu Á có một nguồn năng lượng mạnh mẽ dường đó luôn khiến tôi căng tràn cảm hứng, hầu hết là ở vùng Kyūshū (Nhật Bản), Động Phong Nha (Việt Nam), cũng như một số khu rừng tại quê hương Bỉ của tôi. Một vấn đề thuần túy về kỹ thuật chơi cũng có thể tác động lên âm nhạc, có thể đó là nhu cầu sử dụng một kiểu hợp âm nào đó hay một âm thanh cụ thể trên một thứ nhạc cụ. Do đó phạm vi ảnh hưởng phải nói là rất lớn. Và điều cuối cùng nhưng vẫn không kém quan trọng, đó là nếm thử một số loại rượu, hay rượu nhẹ như một kiểu kích thích cũng có thể mang đến một trải nghiệm thú vị. Âm nhạc là một thứ tràn ngập cảm xúc, và bất cứ điều gì cũng có thể ảnh hưởng đến âm nhạc.
5. Giờ chúng ta hãy chuyển sang các vấn đề ít riêng tư hơn một chút. Theo chúng tôi được biết, thành phần hiện tại của Awaken bao gồm 7 thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đó là một điển hình của một nhóm nhạc "quốc tế" mà theo chúng tôi được biết thì hình thức này không quá phổ biến trong cộng đồng nghệ sĩ indie. Danh sách thành viên cũ của nhóm cũng rất dài (có thể lý giải được khi nhắc đến sự nghiệp của ban nhạc kéo dài đã hơn 2 thập niên). Vậy anh vui lòng cho chúng tôi biết thêm về điều này, chẳng hạn các thành viên gặp gỡ nhau như thế nào, rồi đến thâu âm và lưu diễn, hay nói ngắn hơn, là anh chia sẻ về sự hợp tác giữa các thành viên trong ban nhạc ra sao? Có phải các thành viên còn lại là các nhạc là nhạc công chuyên nghiệp và/hoặc họ có tham gia vào các dự án âm nhạc khác hay không? Điều đó có gây khó khăn gì với nhóm Awaken hay không? Awaken là một dự án âm nhạc và hiện tại đã trở thành một dự án khó lòng chỉ ra được ai là thành viên và ai đang là khách. Hiện chúng tôi đang tiến hành thâu một ca khúc, với sự tham gia của bốn nhạc công vào các buổi thu âm. Kỹ thuật thâu cho phép thâu một ca khúc với bất kỳ ai đang sống cách đó 10.000 km, nhưng bởi tôi có hơi "truyền thống" một tí, nên muốn gặp mặt trực tiếp với mọi người, ngay cả khi quá trình thâu âm có diễn ra từ xa đi chăng nữa. Tôi không muốn Awaken trở nên quá "ảo" đến độ đó. Một số tham gia vào Awaken là nhạc công thực thụ, số khác thì không nhưng lại có tư chất nghệ sĩ có thể khiến họ hòa mình vào một ca khúc. Miles Davis từng nói ông chẳng quan tâm nếu nhạc công có thể chơi được mỗi một nốt nhạc hay là không, miễn là anh ta yêu thích cái cách nốt nhạc đó được chơi. Tôi cũng theo quan điểm này. Phải làm việc với các nghệ sĩ khách mời từ nhiều nền văn hóa khác nhau không khó như việc phải quản lý một ban nhạc thực thụ với các thành viên có cùng chung một quê hương, một nền văn hóa. Các vấn đề của con người, của xã hội xảy ra mọi lúc mọi nơi với mọi nhóm nhạc, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất
6. Một câu hỏi sẽ khá là nhạy cảm với anh, bởi vì anh là một nghệ sĩ indie "toàn tập", anh cũng phải sống bằng âm nhạc của mình. Có phải việc tham gia vào nhiều dự án khác nhau như NEKOKAWA hay hợp tác với It's Oh! Music một trong các cách để anh mở rộng thêm sở thích âm nhạc của mình cũng như để hỗ trợ dự án Awaken không, hay là một nguyên nhân nào khác? Nếu được một hãng đĩa lớn mời, anh có chịu không? Điều này đã từng xảy ra trước đây hay chưa? Nếu có, anh sẽ làm gì tiếp theo? Cũng giống nhiều nghệ sĩ khác, tôi cũng cần phải có công ăn việc làm ổn định để sống và thâu nhạc theo cách mà tôi muốn mà không cần phải thỏa hiệp bất cứ điều gì để làm đẹp lòng khán giả hay đẹp lòng một hãng thâu âm nào cả. Tôi may mắn có được một số sự hợp tác gần đây, với các nghệ sĩ tại It's Oh! MUsic, ban nhạc Pháp Sousbock, với TrustNoOne và Kevin Shakey, và tôi hết sức phấn khởi. Thậm chí tôi còn nghĩ nhạc của mình không có giới hạn gì cả, tôi muốn có nhiều tự do hơn nữa khi tiếp tục thêm vào kế hoạch của mình các hợp tác mới. Điều này mở rộng hơn sở thích của tôi bởi nó buộc tôi phải thực hiện những điều mà trước đây bản thân tôi chưa từng thực hiện. Nói về một hãng thâu âm: dẫu lớn (major) hay độc lập (indie), bước đầu tiên thường sẽ không có nhiều khác biệt, bởi đó là một cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ (tôi) và một nghệ sĩ khác (đến từ hãng thâu âm) muốn đem bán nhạc đó . Khác biệt sẽ xảy đến sau đó, trong cách mà nhạc được bán và cách ban nhạc chịu sự quản lý.
Merch (vật phẩm) có thể giúp ích cực kỳ hiệu quả hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với một nghệ sĩ indie. Trong đầu của fan, merch có thể mang đến một tên tuổi nào đó nhưng cũng góp phần làm hủy hoại hình ảnh của nghệ sĩ đang sử dụng nó theo cách mà ở đó người nghệ sĩ dường như đang trầm trọng bản thân mình quá mức. Các fan sẽ chấp nhận các áo thun có in hình Metallica, nhưng sẽ cười lăn ra khi trông thấy một nghệ sĩ indie làm lại hệt như vậy, trong đầu nghĩ thằng cha đó nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? In áo thun có mặt mình ở trên sao? Chảnh quá mức! Do vậy merch là một vấn đề nhạy cảm và phải được xử lý thật cẩn thận. Do thường xuyên đến Châu Á, tôi đã phải để lại một số ham thích trình diễn của mình vào "tủ lạnh" một thời gian. Một ban nhạc chơi live cần nhiều thời gian, sức lực và hơn hết là sự ổn định "mà lúc này tôi không thể nào mang đến được, và rủi thay cũng khó lòng mà dung hợp được trong đầu óc một kẻ thích du sơn ngoạn thủy, trừ phi cả ban nhạc cũng đi theo. Do đó những ngày này tôi chỉ chơi khi có cơ hội, như đã từng chơi tại Nhật Bản hay mới đây một đài phát thanh mời tôi đến hát và diễn độc tấu với piano. Dĩ nhiên là tôi rất nhớ việc trình diễn với một ban nhạc đích thực. Các khoảnh khắc ngẫu hứng, jamming, thật tuyệt vời. Tuy thế, tôi biết ban nhạc Awaken đánh live sẽ sớm trở lại. Tôi thấy tại Nhật người ta cởi mở hơn đối với các show indie. Có các Live Houses tại tất cả mọi thành phố, và tôi cảm thấy có nhiều cơ may hơn cho các nghệ sĩ không đặt nặng vấn đề bán được nhiều đĩa. Theo tôi tại Bỉ người ta không được như vậy. Âm nhạc mà tôi chơi luôn là sự chọn lựa của cả nhóm nhạc. Tài năng duy nhất tôi có thể thực hiện đó là chơi nhạc của chính tôi, hay chơi các bản cover theo cách mà tôi thích. Tôi không thể nào làm một ban nhạc tribute hay, hoặc bắt chước các nghệ sĩ khác theo yêu cầu được. 9. Fanbase của anh đến từ những đâu, từ sự hiện diện trên net của anh hay từ chính phần trình diễn live của anh? Các đĩa demo chỉ có thể download trực tuyến hay cũng xuất hiện tại các buổi trình diễn của anh, bởi chúng tôi cũng thấy có rất nhiều băng cassette trong discography của anh? Nếu đúng như vậy thì họ đến từ đâu trước nhất? (nghĩa là fanbase của anh ngày càng mở rộng, vượt quá biên giới, ngôn ngữ và văn hóa, cũng như trang web của anh cũng đang có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau và luôn mở rộng) Nhiều năm trước, Awaken hoạt động nhiều ở vai trò một ban nhạc đánh live, nhưng tôi cũng không chắc điều đó có mang lại cho chúng tôi nhiều fan trung thành hay không. Bởi vì giữa ban nhạc và khán giả không có nhiều sự trao đổi qua lại, và tôi cũng quá ngây ngô khi nghĩ rằng âm nhạc không thôi đã là đủ để tạo ra mối quan hệ đó. Dĩ nhiên là không rồi, và tôi nghĩ sự trung thành chỉ đến khi tôi khám phá ra các nền văn hóa khác. Một mối quan hệ thật sự xuất phát từ chính điều đó. Từng có các bản demo trên cassette, 2 CD chính thức, nhưng nhờ vào công nghệ, tôi cũng đã theo một cách nào đó dẹp sang một bên công việc quảng bá phiền hà. Hiện tại, tôi quảng bá âm nhạc theo phương thức giao lưu trực tuyến hơn là phải cố sức để bán CD của mình. Dĩ nhiên tôi vẫn giữ ý nghĩ một ngày nào đó sẽ cho ra một album CD hay một đĩa vinyl, nhưng theo nghĩa chia sẻ âm nhạc, môi trường trực tuyến là một giải pháp hoàn hảo. 10. Anh có xem mình là một nghệ sĩ toàn tài luôn cố ghi lại giấc mơ của mình và biến chúng thành hiện thực như một cách thoát ly thực tại hay anh là một lãng khách hiện đại đi qua các nền văn hóa khác nhau và ngợi ca chuyến hành trình của mình thông qua âm nhạc? Tôi không thấy một ranh giới giữa mơ và thực, giấc mơ thường chỉ là một hiện thực vẫn chưa xảy ra. Do đó âm nhạc không phải là một cách thoát ly thực tại mà là một cách để thay đổi thực tại để nó trở nên tốt đẹp hơn, một giấc mơ có thực. Hình ảnh lãng khách các bạn sử dụng rất hay. Tôi sẽ chọn ý này! Cuộc sống là một chuyến hành trình và âm nhạc khiến nó trở nên đặc biệt
Xin cảm ơn anh ./. |