Welcome to M!osaic

 
 
 

 

M! » Articles » Interview » Taiyo Na: Lẩu văn hóa và niềm hy vọng từ Banana Generation
Taiyo Na: Lẩu văn hóa và niềm hy vọng từ Banana Generation

"Tôi hy vọng những người bạn Việt Nam tìm thấy hình ảnh của mình trong âm nhạc của tôi bởi bản thân tôi cũng tìm thấy hình ảnh của tôi nơi họ. Tôi nghĩ những câu chuyện của bọn tôi đều giống nhau cũng như đôi mắt của chúng tôi trên khuôn mặt mình."

Đọc bài viết Taiyo Na và dòng chảy ngầm của indie châu Á tại Mỹ

Lẩu văn hóa: ảnh hưởng từ Đông và Tây

Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã tiết lộ một góc nhìn rất thú vị về thành phố New York như là nơi chốn của những thứ cực hạn nhưng vẫn thật đáng yêu, cũng như vai trò của thảm kịch ngày 11 tháng 9, những điều đó tự bản thân nó đã ảnh hưởng và phản ánh trong các tác phẩm của anh như thế nào, và cả hai yếu tố đó song hành đã ảnh hưởng ra sao? Nếu phải so sánh, nơi nào nào sẽ giúp cho những cảm xúc của anh phát triển nhiều nhất sau New York?

Tôi cho rằng, đặc biệt trong album đầu tay của mình Love Is Growth, những tương phản của thành phố New York đều thể hiện rất rõ nét. Có thể nói trong hầu hết các bài hát của mình (trừ một số ngoại lệ), tôi kể những câu chuyện về cuộc sống nơi đây như thế nào, mọi người đã phải xoay trở vất vả thế nào chỉ để sống tạm ổn, hay thậm chí là chỉ để lay lắt qua ngày. Tôi cũng nghĩ rằng sự pha trộn các thể loại trong âm nhạc của tôi cũng là một sự phản ảnh rõ nét của thành phố tôi đang sống. Có rất nhiều scene, nhiều nền văn hóa khác nhau đang song song tồn tại ngay giữa New York, và các tư tưởng chiết trung và sự đa dạng đó đã thể hiện ra trong âm nhạc của tôi. Tôi có thể bắn rap trên nền nhạc hiphop high-tempo (nhịp nhanh), nhưng cũng có thể hát những bản tình ca êm êm với tiếng guitar bập bùng. Tôi cảm thấy mình cần thể hiện cả hai điều đó ngay tại thành phố này.

Sự kiện 11 tháng 9 có rất nhiều điều đáng nói về nó... Nó đã thay đổi thành phố này trên rất rất nhiều phương diện. Có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên quay lại chủ đề, và chỉ ghi nhận một điều, sự kiện đó đã khiến cuộc sống của những nghệ sĩ tại NYC đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tôi chứng kiến rất nhiều người bạn đã rời khỏi nơi này.Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng thay đổi thông thường lại tốt đẹp. Những gì không còn ở New York nữa giờ đây lại có thể được tìm thấy ở những thành phố khác. New York luôn luôn thay đổi và đó chính là trái tim của thành phố này.

Tôi thật sự chưa sống ở nơi nào khác cả. Tôi đã dành rất nhiều thời gian tại California, và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng tôi chắc rằng sẽ còn rất nhiều chuyến ngao du nữa. Tôi đã thấy quá nhiều thứ thuộc về đất nước Mỹ, nhưng vẫn còn đó rất nhiều thứ trện đời tôi vẫn chưa hề khám phá. Tôi thật sự mong chờ tới ngày mình thực hiện điều đó.

Có bao giờ anh mỏi mòn kiếm tìm nguồn cảm hứng những khi "nghẽn mạch sáng tác" chưa? Theo tôi thấy, hiện tượng các nghệ sĩ indie ngao du lang thang đã không còn quá hiếm hoi, đặc biệt khi chúng ta sống trong thế giới của những người gốc châu Âu tìm sang các quốc gia ngoại quốc sinh sống, tất nhiên không kể đến các nghệ sĩ hát rong (busker). Vậy thì một chuyến đi ngắn tới xứ lạ có đủ cho những trải nghiệm và cảm hứng hoàn toàn mới mẻ không?

Tôi sinh ra và lớn lên ở New York, và nó chưa bao giờ khiến tôi mất cảm hứng lấy một lần. Có rất nhiều nền văn hóa ở đây, những nghệ sĩ thuộc đủ mọi thể loại, các bảo tàng, công viên, những món ăn và con người tuyệt vời luôn tạo cho ta cảm hứng. Tôi cực kỳ tôn trọng cũng như yêu thích đi du lịch ở những nơi khác trên đất nước, nhưng may mắn làm sao tôi chưa bao giờ bị "nghẽn mạch" cả. Tôi yêu thích sáng tạo nghệ thuật và âm nhạc, và không hề nghĩ tới mình sẽ dừng việc đó lại quá sớm, dù tôi ở đâu đi chăng nữa. Tôi cũng yêu thích du lịch nước ngoài nữa. Tôi quả thật là rất "Mẽo" khi mà chẳng biết gì mấy về thế giới bên ngoài nước Mỹ. Tôi chỉ đang cần một cơ hội và thời gian thuận tiện.
 

"Don't mean nothing
It's just a good place when you're running
Lights they cut so bright they make you bleed.." - Savatage


Quay trở lại với nước Mỹ (không phải Liên Xô – bài hát của nhóm Beatles), anh nghĩ gì về những cơ hội mở ra đối với người chơi nhạc indie cũng như các nghệ sĩ khác, ở New York nói riêng và ở phạm vi nước Mỹ nói chung?

Tôi thường nói điều này với các nghệ sĩ khác: có rất nhiều nơi để chơi và chia sẻ âm nhạc của mình ở New York, nhưng để được trả tiền khi làm điều đó thì thực là khó khăn hơn nhiều. Tôi nghĩ mỗi trường hợp đều có ít nhiều dị biệt, nhưng với tôi, tôi may mắn khi có đối tượng khán giả của mình ngay tại nước Mỹ, và tôi lao động hàng ngày để mở rộng số lượng khán giả này. Tôi cho rằng mỗi nghệ sĩ đều có một các “tập” cơ hội và thử thách rất riêng dành cho họ, và điều quan trọng là tìm ra những gì phục vụ mục đích cho mình hữu hiệu nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn trước anh đã cho biết sự giáo dục của gia đình có ảnh hưởng rất lớn. Vậy anh có thể chia sẻ về gia đình của mình được không? Có sự xung khắc giữa tư tưởng phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại hay không? Và việc là con của một người mẹ di dân đóng vai trò như thế nào?

Gia đình của tôi có cả các khía cạnh truyền thống lẫn hiện đại. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi mẹ mình là một nghệ sĩ thị giác vừa là một tâm hồn sáng tạo gần gũi với mình, và tôi tin rằng một số ý tưởng mà tôi được truyền thụ và thể hiện trong âm nhạc và nghệ thuật của tôi đều có ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ mình. Đơn cử như, cách bà nấu nướng và cách bà đã chăm sóc cho sức khỏe những đứa con của mình lại rất ân cần và tự nhiên mà không phải ba mẹ nào cũng có. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ có cuộc sống dư dả gì, tôi cảm thấy may mắn khi biết mình có thể tự lo cho bản thân. Tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ mình.

Taiyo Na

Cũng trong một lần phỏng vấn, anh đề cập đến tầm quan trọng và những tác động của việc giáo dục trong gia đình với bản thân. Anh có thể chia sẻ thêm về gia đình của mình cũng như những gắn bó trong gia đình với truyền thống tổ tiên? Anh đã và đang sống trong một cộng đồng truyền thống nhưng vẫn có sự phơi nhiễm tất yếu với các giá trị Mỹ quốc hay là một hình thức nào khác, xin vui lòng cho biết?

Bởi sự xa cách về huyết thống, tôi cảm thấy rất đơn độc trong quá trình trưởng thành. Rất nhiều lúc trong đời tôi cảm thấy gia đình mình chỉ có mẹ, em trai và tôi. Những bà con khác ở rất xa và rất hiếm khi gặp mặt. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn luôn tìm kiếm những thành viên trong gia đình, những người lớn tuổi, những người nâng đỡ và tất nhiên, một cộng đồng của mình. Tôi có thể tìm thấy ít nhiều ở sân bóng rổ tôi chơi mỗi ngày tại các ngôi trường tôi theo học, nhưng tôi đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi tìm thấy một cộng đồng nghệ sĩ người Mỹ gốc Á tại thành phố New York và hơn cả là tìm thấy sự đồng cảm ở đó.

Về phần mình tôi đã chứng kiến không ít những người bạn Châu Á hình thành một kiểu chối bỏ gốc gác nhất định trong khi lại tỏ ra o bế thái quá những gì xã hội Mỹ mang đến cho họ. Quan điểm của anh về vấn đề dai dẳng này như thế nào? Dẫu những gì xảy đến với anh có lẽ đã không ít đau đớn hay đáng xấu hổ, nhưng tự đáy lòng chúng tôi nghĩ vẫn còn đó sự tự hào khi mình là một người gốc Á, mang đặc điểm của Châu Á chứ?

Sinh trưởng tại Châu Mỹ khi là người Châu Á là một điều thật sự rất tủi hổ, và khi còn bé tôi đã phải đối mặt với sự tủi hổ đó rất nhiều lần. Tôi nhớ đã nhiều lần tôi tự hỏi những câu hỏi như là “Vì sao mắt mình lại như thế này?” hay “Vì sao mũi mình lại giống như vầy?. Ta thấy như ta lớn lên hoàn toàn vô hình trong mắt mọi người. Hoặc như vậy, hoặc ta thấy mình bị chế giễu. Mọi chuyện ngày một tốt đẹp hơn, đặc biệt với văn hóa internet gần đây tạo ra những không gian đa dạng hơn cho các bạn trẻ thấy được bản thân mình, nhưng quả tình là vẫn còn đó rất nhiều cái thái độ như vậy. Tôi nghĩ người nghệ sĩ như tôi có một trách nhiệm là phải giúp đỡ những bạn trẻ như thế, hay bất kỳ khán giả nào trong đám đông cảm thấy tốt hơn về bản thân mình; để họ cảm thấy bớt tủi hổ về bản thân và vơi đi nỗi cô đơn trong cuộc sống.

Liệu anh có xem mình là thành viên của thế hệ Banana* không? Anh có xem mình là một tiếng nói của giới trẻ tiên phong cách mạng về văn hóa luôn trân trọng các giá trị truyền thống trong lúc hòa trộn chúng với các lý tưởng và giá trị Mỹ quốc anh đã được tiếp xúc khi từ bé cho đến nay?


Tôi thật tình chưa bao giờ nghe khái niệm Thế hệ Chuối – Banana Generation, nhưng tôi đã nghe gọi một gã là “chuối” và chắc chắn tôi không nằm trong số đó. Tôi cũng không tự xem mình là cách mạng hay các thứ gì đó cao vợi hết, nhưng tôi là một cá nhân, một nghệ sĩ, cố gắng để chấp nhận và dung nạp chính con người mình. Và con người tôi cũng đa dạng và phong phú như nơi tôi đến (thành phố New York – ND)

Anh được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong tạo ra cái gọi là American Asian Soul. Liệu phải cần đến bao lâu để tạo dựng một lượng fan hâm mộ trung thành với phong cách MỚI MẺ này? Anh có dự định nào để mở rộng đối tượng khán giả của mình hay không, hay vẫn chỉ gói gọn trong cộng đồng Châu Á tại nước Mỹ?

Tôi cho rằng fanbase vẫn còn sơ khai nhưng đang tiến triển rất tốt. Tính đến năm 2010 thì tôi đã phản ảnh được rất nhiều quá khứ 10 năm trình diễn từ lúc tôi chỉ là một chàng trai 16 tuổi. Tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi và cũng đủ may mắn được dịp quen biết với nhiều thế hệ fan hâm mộ khác nhau. Vẫn còn đó những khó khăn trước mắt với chúng tôi, nhưng tôi cho rằng với mình, những nghệ sĩ Mỹ gốc Á, cơ hội đến hàng ngày. Điều này thật thú vị. Và như đã nói ở trên, chúng tôi là tiên phong cho nên chẳng có rào cản nào có thể ngăn chúng tôi lại cả.

Đâu là các nghệ sĩ yêu thích, nhà văn yêu thích mà anh hằng ngưỡng mộ? Từ New York là những ai? Từ Châu Á và những nơi khác nữa, họ là những ai? Khi đi học anh mới biết về họ hay họ chính là các khám phá của riêng bản thân anh? Vai trò của những con người này trong các sáng tác thi ca của anh như thế nào, bởi chúng tôi nhận thấy một điều hiển nhiên là anh đã được trời phú một khả năng diễn đạt bằng ngôn từ vốn đã được phát hiện bởi thầy giáo khi anh vẫn còn đang đi học?

Tôi có nhiều nghệ sĩ, nhà văn yêu thích, thường là do tôi tự tìm hiểu hay thông qua bạn bè. Mọi hình thức nghệ thuật đều nuôi dưỡng tâm hồn tôi thêm phong phú, vì vậy tôi luôn tìm kiếm một cái gì đó cho riêng mình. Tôi thật sự có thể nói hoài hoài về những nghệ sĩ tôi yêu thích, do đó sẽ chỉ đưa một số loại hình nghệ thuật và người nghệ sĩ tôi đã kinh qua trong năm nay và thật sự hứng khởi. Xem nào… Tôi đã xem gần xong quyển Dreams of My Father của Tổng thống Obama và tôi rất nhập tâm vào quyển sách. Tôi đọc quyển của Angela Bassett và Courtney Vance mà tôi cũng rất thích. Tôi xem qua tiểu sử của Quincy Jones và rất rất yêu quý tác phẩm này. Tôi đọc qua tác phẩm thơ đầu tay của Lee Herrick và album tôi yêu thích nhất năm nay chính là Black Summer’s Night của Maxwell. Bộ phim thì không phải của năm nay, nhưng tôi đã em Things We Lost in the Fire với David Duchovny, Halle Berry và Beneficio Del Torro và tôi cảm thấy xúc động mạnh mẽ. Tôi cố tình tìm kiếm “chất thơ” ở mọi lúc mọi nơi.

Ca khúc Lovely to me quả thật là một tác phẩm âm nhạc và thi ca đầy xúc động mà ở đó chúng tôi dường thấy được từng tấm ảnh chụp của một tuổi thơ đầy biến động, nhiều sự kiện buồn vui đầy ắp tình mẫu tử.


I got an immigrant mother, ain't no one like her
She struggle everyday so she's something like a fighter
See her on the streets carrying loads of groceries
See her on the streets carrying loads of broken dreams
It takes a whole lot to leave your homeland
And raise a few children with your own hands
She couldn't read well, but she could feed well
With a few hustles on the DL
Overworked, underpaid, so much my mother gave
It's through her, how I learned love is brave
Working to the evening, then cooking & cleaning,
But they straight ignored her at school meetings
Straight dissin' her, cuz she speak with an accent
But under the accent is a heart full of passion
You went through the fire to be a mother to me
Thank you for being so lovely to me


(Immigrant Mother - TaiYo Na)

Vậy thời thơ ấu và sự dưỡng dục của anh lẫn sự thâm nhập văn hóa có phải là các đề tài sáng tác chủ đạo của anh hay không? Sống ở NY như anh đã từng nói hoàn toàn có thể cho người nghệ sĩ một nguồn cảm hứng, các đề tài sáng tác vô tận để khai phá hay chỉ đơn thuần là kể về chúng mà thôi cũng đã quá nhiều, vậy anh có ý định nói hết trong tác phẩm của mình về tất cả những điều này khi anh là một cư dân New York?


Cảm ơn các bạn. Với album đầu tay, dù cố tình hay không cố tình, tất cả đều nói về thành phố New York. Với tôi, nó như một quyển tiểu thuyết ngắn về sự trưởng thành, về quá trình người ta lớn lên ở đây như thế nào. Trong các dự án âm nhạc sắp tới, tôi không nghĩ mình sẽ lặp lại điều này. Tôi đang ở một vị trí rất khác. Chúng ta chỉ còn việc quan sát con đường đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bước lại lần nữa những bước đi trong Love is Growth.
 

Hình ảnh trong video clip Immigrant Mother

(Source: http://www.componentgeek.com/archives/429)


Anh thích khai phá khía cạnh nào, hiện tại hay tương lai, tốt hay xấu? Anh có dự định bổ sung và mang vào các đặc điểm thuần Á hơn nữa, chẳng hạn như đề tài truyền thống, nếp nghĩ Á Đông, vào các tác phẩm tương lai của mình như một bước tiệm cận hơn với nguồn gốc Á Đông của mình chứ?

Tôi nghĩ “Á tính” của mình sẽ luôn thể hiện ra bằng cách này hay cách khác. Đó là một phần con người tôi, và không có cách nào khác đi cả, cũng tương tự như “Mỹ tính” của tôi. Thật khó để định ra bao nhiêu Á, bao nhiêu Mỹ bên trong mình, nhưng tất cả những gì tôi nói được đó là tôi vẫn đang viết các ca khúc từ phóng chiếu của mình một cách chân thành nhất tôi có thể.

From Yoko with Hope.
(không phải Love – ND)

Tôi thấy anh đã hợp tác với các nghệ sĩ Châu Á như Kevin So, Magnetic Nroth, Ishle Yi Park. Vậy động cơ đằng sau sự chọn lựa đó của anh là gì? Liệu có lợi hay bất lợi gì khi là một nghệ sĩ châu Á tại nước Mỹ lẫn trong việc hợp tác của các anh hay không? Anh vui lòng chia sẻ với M!osaic các so sánh đối chiếu với scene nhạc Mỹ gốc Phi tại thành phố New York nói riêng và nước Mỹ nói chung với.

Những nghệ sĩ tôi đã và đang hợp tác đều là những người tôi ngưỡng mộ và kính trọng, dù họ có gốc Á hay không. Tôi nghĩ khác biệt duy nhất giữa các nghệ sĩ Mỹ gốc Á và Mỹ gốc Phi chính là người Mỹ gốc Phi đã có con đường đi vào cỗ máy thị trường chính thống mà nghệ sĩ gốc Á vẫn chưa có được. Người ta thường đánh giá các nghệ sĩ như chúng tôi chỉ biết chơi cho khán giả Châu Á, nhưng trước khi nghệ sĩ gốc Phi thành danh, họ cũng chỉ chơi cho khán giả da màu mà thôi. Cộng đồng ngay ở quanh mình luôn luôn hỗ trợ người nghệ sĩ đầu tiên mà thôi. Điều đó hoàn toàn nhân bản.

Anh có tin vào một tương lai khi đó bối cảnh âm nhạc tại Mỹ được thống trị bởi các nghệ sĩ gốc Á như là ngày nay chúng ta đang chứng kiến các nghệ sĩ gốc Phi với truyền thống âm nhạc lâu đời lẫn các tác phẩm của họ đang thống lĩnh thị trường chứ?


Tôi cho rằng chúng ta sẽ còn chứng bối cảnh âm nhạc thay đổi nhiều hơn thế nữa sau nhiều thạp kỷ, nhưng Châu Á thống trị sao? Có lẽ còn nhiều nhiều năm nữa điều đó vẫn chưa xảy ra được. Thật nghĩ về điều này cũng hơi bị … “phiêu”.

Anh có thấy khác biệt gì khi hợp tác với nghệ sĩ gốc Á và nghệ sĩ không phải gốc Á không?

Không quá nhiều. Nghệ sĩ nhìn chung đều khá giống nhau dù họ có xuất thân như thế nào. Vấn đề khi hợp tác với nghệ sĩ gốc Á là thường chúng tôi cảm thấy gần gũi như trong gia đình với nhau. Chúng tôi có chung niềm yêu thích đối với ẩm thực, một số món ăn chẳng hạn, và cũng có nhiều trải nghiệm sống tương tự như nhau. Nhưng điều đó cũng đều phụ thuộc vào bản thân người nghệ sĩ nữa. Chỉ là gốc Á không thôi vẫn chưa nhất thiết là một sự bảo đảm bảo được gì.

Tôi cũng nhận thấy nhiều bạn bè của anh trong âm nhạc có quan hệ nào đó với người Việt Nam. Từ kinh nghiệm bản thân, anh nhận định như thế nào về đất nước và con người Việt Nam qua những điều họ đã gửi gắm và thể hiện với anh? Anh đã bao giờ nghe nhạc Việt chưa?

Tôi hy vọng những người bạn Việt Nam tìm thấy hình ảnh của mình trong âm nhạc của tôi bởi bản thân tôi cũng tìm thấy hình ảnh của tôi nơi họ. Tôi nghĩ những câu chuyện của bọn tôi đều giống nhau cũng như đôi mắt của chúng tôi trên khuôn mặt mình. Ca sĩ giúp tôi viết phần lời ca khúc Lovely to me (Immigrant Mother) là Vu, ca sĩ người Mỹ gốc Việt, còn có tên là Vudoo Soul. Anh ta là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi, đã cho tôi nghe một số ít nhạc Việt và giới thiệu nhiều người bạn Việt khác. Nhạc folk Việt Nam tôi thấy rất tao nhã, và tôi nhận ra rằng nhạc folk ở khắp nơi trên thế giới cũng có nhiều điểm tương đồng. Cuộc sống không quá khác biệt để họ hát lên những ca khúc khác nhau. Chúng ta đều mong muốn tự do, hòa bình và công lý. Chúng ta đều ngợi ca tình yêu và cuộc sống.

Hiện nay có một lực lượng các nghệ sĩ Châu Á trẻ tuổi thành danh tại Mỹ. Anh có thể nói gì về vai trò của họ trong môi trường nghệ thuật quá khứ (như Yoko Ono ngày trước) và hiện tại (như Ishle Yi Park, David Choi, Vienna Teng và dĩ nhiên là chính anh nữa)?

Từ Bruce Lee đến Isamu Noguchi đến Ishle Yi Park đến Vienna Teng, các nghệ sĩ Mỹ gốc Á đang chung sức tạo ra một ảnh hưởng sâu sắc và tạo ra nhiều chuyển biến cho nền văn hóa Mỹ. Chúng tôi là một phần của nước Mỹ, là phần văn hóa mang tính thể nghiệm to tát, bi thương và khải hoàn của nó, và chúng tôi vẫn sẽ khiến nó trở nên thú vị và năng động hơn bao giờ hết.

Vui lòng chia sẻ vài dòng về sự hợp tác của anh với Magnetic North?


Chúng tôi đã lưu diễn liên tục với nhau trong năm vừa rồi và sang mùa Xuân năm 2010 sẽ cùng phát hành một album!

Tương lai

“Album này cũng chỉ là một sự giới thiệu mà thôi. Có thể là Chương một” Anh đã nói như thế trong một lần phỏng vấn. Vậy có gì bật mí cho một album nữa chăng? Anh đã nghĩ đến một album concept chứ?

Album của Magnetic North và Taiyo Na phải xuất hiện trước tiên, nhưng đúng là sẽ còn có thêm nhiều ca khúc nữa. Một album concept sao? Có thể lắm. Tôi cho rằng albm MNTN đã có sẵn một concept nhất định về cộng đồng. Hãy cùng chứng kiến mọi điều sắp xảy ra. Album của MNTN hiện nay là ưu tiên số một của tôi, và rõ là trong “phòng thí nghiệm” tương lai vẫn có nhiều ý tưởng âm nhạc đang được nhào nặn và ấp ủ.
 

Magnetic North


Vậy một tour diễn Châu Á thì sao? Anh có nghĩ chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên đi New York và dừng chân ở một thành phố Châu Á đáng yêu nào đó sau một cuộc tình sét đánh hay không?


Tôi thích lắm chứ! Và đoan chắc Magnetic North cũng giống như tôi! Có ai đó nghe thấy điều này muốn giúp chúng tôi thì hãy liên hệ ngay! Tôi không nghĩ mình có thể quên đi được thành phố New York nhưng tôi cũng rất muốn sống ở một thành phố Châu Á đáng yêu nào đó. Tin tôi đi!

Xin cảm ơn phần phỏng vấn hết sức thú vị của anh

Cảm ơn các bạn.


*Thế hệ Banana: cách mô tả hình tượng về thế hệ trẻ gốc Châu Á nhưng sinh ra và tiếp thu các giá trị văn hóa Mỹ, mặc dù màu da là "vàng" nhưng bên trong vỏ đã chuyển sang màu "trắng".

blog comments powered by Disqus
What’s new
M!osaic with full music radio. All secret informations about everything you can guess or cannot guess.
About Us
Contact
Privacy
Term of Use
CAMA
Art Of Rock
Hanoi Sound Stuff 2010