|
|
M!
» Articles
» Music
Những festival âm nhạc tại Châu Á
05/03/2010
Xu hướng vay mượn và kết hợp không hề mới mẻ, đặc biệt đối với văn hóa đại chúng như âm nhạc hay điện ảnh. Những kết hợp xuyên văn hóa rõ nét ban đầu có thể là câu hát Jai guru deva om (tiếng Phạn जय गुरुदेव ॐ) ấn tượng ngay trước điệp khúc Across The Universe của Beatles, hay một Kashmir mênh mang của Led Zeppellin, ghi nhận những dấu ấn phương Đông đầu tiên nhàn nhạt và ít ỏi trong văn hóa đại chúng phương Tây hiện đại. Thế nhưng chỉ 4 thập kỷ sau đó, xu hướng kết hợp Đông Tây chỉ còn là một ước lệ quen thuộc để diễn tả sự giao du và hấp thụ giữa các nền văn hóa lớn với nhau. Các sản phẩm giải trí đại chúng không còn thuộc về quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào, như để chứng tỏ thế giới đã phẳng và các nghệ sĩ toàn quyền khai thác những chất liệu mới cũ để phiêu linh trong chân trời sáng tạo của riêng mình.
|
|
Treo cổ fanboy, nên hay không? P4
19/12/2009
Mặt khác, thành thật mà nói, tui không có một tiêu chí cụ thể hay một biện pháp suy diễn hữu ích theo kiểu Sherlock Holmes để phân biệt “comment thiệt của fan” khác với “comment thiệt của non-fan”, thêm nữa, ‘tinh thần dân chủ cao độ” đòi hỏi tui phải viết ra mọi thứ người ta đã mail tới, bao gồm những câu như “Gilmour thị trường, Waters đúng đạo’ từ người chả viết gì khác nữa.
|
Treo cổ fanboy, nên hay không? P3
17/12/2009
Vậy một tay khách quan thì phải ra làm sao? Tui có thể đếm được số lượng độc giả thực sự bách-cẩm đọc site này của tui: trên đầu ngón tay; đa số những người phản hồi ở đây có các thiên kiến cá nhân của mình, và người ta cũng chửa bao giờ cố gạt bỏ hết.
|
|
Treo cổ fanboy, nên hay không? P2
15/12/2009
Tui đã nhận nhiều thư giục tui phải xem lại vị trí của Led Zeppelin từ những người chả bao giờ hiểu được Bob Dylan là ai. Tui đã nhận được nhiều thư giục tui phải cởi mở ra mọi hướng để tôn vinh Yes từ những tay vứt bỏ toàn bộ nguồn gốc của rock chuội nhanh khỏi tay mình.
|
Treo cổ fanboy, nên hay không?
13/12/2009
Tui cho là một người chỉ có một số khả năng fan fủng giới hạn - tức là anh có thể làm fan của 12, hay 2 chục band, hết. Chính xác bịnh fan là gì? Theo American Heritage định nghĩa thì là “sự hăm hở / khoái thái quá, gây khó chịu” và ở đây “khó chịu” là cái từ quan trọng – ý là sự tận tuỵ của fan (dành cho ban nhạc) chả có sự lý giải hợp lý, dễ hiểu gì sất. Mà nói vậy cũng chưa đúng hoàn toàn. Không có sự lý giải nào từ một quan điểm chung chung, khách quan hết trơn hết trọi.
|
|
Số phận bấp bênh của nhạc thị trường, P3
10/12/2009
Sonny, đập cây guitar cho anh đi cưng? Tụi anh sẽ ghi hình lại rồi bưng vô video mới nhứt của cưng (Thập niên 60: bé sonny đi khám đi nha bé). Mấy bé có đầu lâu xăm khắp người phải hôn? Bá cháy bọ chét chó! Tuyệt! Làm vậy là hút ngay đám trẻ nổi loạn (Thập niên 60: mày là Phát xít hả? Chống mắt mà coi mày làm ăn được gì với nó!) Bé oánh cái riff phá tiếng bầy hầy nhầy đó công suất 100000 watt hả? Waaaaa, đĩa này bán đắt như tôm tươi cho coi - mấy gà nhà mình khoái món đó lắm đa (Thập niên 60: cái thứ mọi rợ này sẽ biến mất ngay tức khắc, rồi coi, chúng ta rồi cũng lại nghe Engelbert Humperdinck). Cứ thế, nghệ thuật bị mất hết nanh nọc của mình.
|
Số phận bấp bênh của nhạc thị trường, P2
08/12/2009
Rõ là, ai mà ghét Britney Spears hay Matchbox 20 đều là "cao cấp" bởi lẽ (đừng tự phỉnh mình là đám chúng mình nó nhiều lắm à nha. Hổng có nhiều dữ vậy đâu. Mà rồi, chả phải như vậy chán thấy tía luôn sao?) Vấn đề ở đây nằm ở chỗ tiêu chí "thị trường" đưa ra nó yếu xìu, không đồng nhất và cũng phỉnh nịnh chỉ cốt để đại diện một cái gì đó thật sự quan trọng.
|
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 8
17/11/2009
Những suất vé cazuela và tertulia đã tạo ra và củng cố thêm tiến trình xã hội hóa khi những mối dây âm nhạc mà một cá thể thông thường có được đã phụ thuộc vào không gian (cấu trúc tòa nhà và khán phòng đứng khiến mỗi cá nhân chia cách với những người còn lại), đồng thời những suất vé giá rẻ đó khiến người xem khó đi theo nhóm, do đó sẽ những cuộc nói chuyện một-một sẽ tăng lên nhiều hơn đáng kể. Các lớp học, với mục đích tử tế là rút ngắn khoảng cách giữa các ấn tượng ban đầu và niềm đắm say thực sự, cam kết tận tụy với opera, đã biến opera trở thành những kinh nghiệm đầy ý nghĩa gắn chặt với những địa điểm (nhà hát opera Colón) và thời gian (thời hoàng kim dĩ vãng xa vắng) đồng thời tạo ra một mẫu mô hình đại diện – “nhạc sư”, những người thưởng thức opera vẹn đầy, với vốn kiến thức trải rộng hơn là những kiến thức sâu sắc.
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 7
15/11/2009
Cái mà tôi gọi là“địa nhãn", được khởi phát, với ít nhiều cả niềm tin lẫn sự cưỡng chế tàng ẩn. Trong miêu tả đầu tiên, những fan trẻ tuổi lẫn những người đơn độc thường chấp nhận sự hợp lý của những “nhạc sư” chính thức lẫn không chính thức huấn dưỡng về opera và tích cực hưởng ứng trong những trao đổi cá nhân mà cả miền từ vựng lẫn miền kiến thức đều đã bị/ được giới hạn sẵn. Chuyện này không xảy ra trong một sớm một chiều, nó đòi hỏi một quá trình gắn kết dài lâu với việc nghe những bình luận và mở rộng tri thức với những thông tin về lịch diễn, dàn diễn viên, các tên tuổi và… vốn từ vựng “chuyên môn”; so sánh những gì mình cảm nhận với người khác (Hennion 2007); và tất nhiên không quên để ý những hiệu ứng đặc biệt do các yếu tố nổi bật tạo ra có mạnh mẽ hay không.
|
|
Nhạc điệu tội lỗi, Pt 6
10/11/2009
'Như chúng ta có thể thấy, sự nhiệt tình và kiến thức của nhạc sư, trái ngược với lòng tôn sùng mà những người trong cộng đồng opera dành cho ông ta, thì lại không quá “tuyệt kỹ bí truyền. Những thứ mà họ có chỉ sâu và rộng hơn một chút so với những gì một người nghiệp dư có. Thực tế là, trong một vài “lớp”, một số người tham dự đã biết trước họ sẽ được “học” những gì. Họ chỉ đơn giản đến lớp để làm mới lại những ký ức trước khi đến dự buổi diễn, hay thậm chí là, thay thế cho việc đến dự buổi diễn, điều mà trở nên khá đắt đỏ, vì hầu hết những người tham dự đều đã về hưu, hoặc quá mệt mỏi, khi việc đứng 4 tiếng đồng hồ 1 lúc là việc mà họ không chịu đựng được nữa.
|
|
>
|
|