Welcome to M!osaic

 
 
 

 

M! » Articles » Music » Số phận bấp bênh của nhạc thị trường, Pt1
Số phận bấp bênh của nhạc thị trường, Pt1

Bài viết được dịch từ bài THE UNKNOWN FATE OF 'COMMERCIAL' MUSIC của Starostin tại địa chỉ: http://starling.rinet.ru/music/essay2.htm

Bản dịch được đăng với sự đồng ý của dịch giả.

--------

Dạo gần đây tôi toàn đi nghe cơ man nào là nhạc “thị trường”. Không, dĩ nhiên ý tôi không có nói hàng tá những tay lôm côm bất tài ngày nay kiểu Marilyn Manson hay những nàng người theo mẫu gọi là người mẫu như Spice Girls.
Ý tôi muốn nói ở đây là những tay nghệ sĩ xưa kia từng được xem là ‘tài năng’ thì từ đó tới nay chỉ biết có mỗi cái trò là ‘bán phá giá’ (sold-out), như Elton John, Rod Stewart, David Bowie, ôi chao, bạn biết đó, cái này kể hoài không hết. Và dĩ nhiên là làm sao người ta có thể giấu hết cho đặng mấy ban nhạc thị trường từ trứng nước như ABBA, hay là Eagles hoặc Bad Company? Giờ thì nếu mấy pa là fan của mấy ban nhạc này, thì làm ơn khoan nha!! Bình tĩnh, đừng châm lửa đốt con vì cái tội dám nói ban nhạc yêu vấu của mấy pa là “thị trường”

Chuyện là ở chỗ - bộ “thị trường” nhất thiết là phải thể hiện ra một thuộc tính xấu sao. Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, chúng ta, những thính giả tỉ mẫn gần như đã ấp nên một thứ dị ứng gì đó đối với cái từ, kiểu như, theo nghĩa “cái cái gì? Band nhạc đó đó hả? nghe cái thứ nhảm c** đó làm gì cho tốn thời gian dzị! Đám đó bị chế biến mà!!.. Mặt khác, chúng ta thường tự hỏi mình cái gì đích thực mới là sell-out chăng?
Ngay khi bắt tay vào đào xới sâu hơn, chuyện hiển nhiên sẽ chẳng có một đáp án rõ ràng và duy nhất nào cho câu hỏi này. Và đó sẽ chính là quan điểm chủ yếu trong bài luận này: cố định nghĩa thực sự “thị trường” là gì. Nhạc nào là nhạc thị trường? “Thị trường” có bằng nghĩa là dở không? Nếu không, thì nhạc thị trường nào mới là hay?...



Cái chữ “thị trường” không thôi đã không thể định nghĩa sẵn chính xác cái thể loại âm nhạc rồi; nó chỉ định được ra những mục tiêu đặt ra cần phải đạt được cho một album cụ thể của một ban nhạc hay nghệ sĩ nhất định. Mục tiêu gì? Dĩ nhiên là bán được càng nhiều càng tốt chứ còn gì nữa! Chả phải đó là giấc mơ của mọi hãng thâu âm đó là gì? Thế nhưng ở điểm này chúng ta dính phát đầu tiên: kẹt. Chuyện là ở chỗ, 99% ban nhạc, thị trường hay không thị trường gì cũng dzậy, đều đề ra mục tiêu bán càng nhiều đĩa càng tốt.
Nói nhé, chả được lắm band trên thế gian này chả quan tâm chi sất tới doanh thu đâu! Beatles cũng vậy, Stones cũng vậy, Who cũng rứa, ai cũng y. Phải phải, lúc nào cũng vậy, người ta dường như đón nhận cái rủi ro mà đem phát hành một đĩa nhạc phóng túng ngẫu hứng tẹt ga kiểu như Metal Machine Music hay Lumpy Gravy, những đĩa nhạc có mà hâm mới đòi bán chạy.
Nhưng vẫn còn có những trường hợp ngoại lệ. Chẳng ai có thể nghĩ Lou Reed hay thậm chí là Frank Zappa có thể cho ra những album như vậy trong trọn kiếp của mình. Ngay cả Zappa, một biểu tượng vô cùng của bài-thị-trường vẫn có album Overnite Sensation và Sheik Yerbouti, vốn hiển hiện là chí ít cũng vẫn có hơi hướm thị trường. Không phải, quan điểm đúng đắn dành cho vấn đề này chính là thừa nhận thực tế sự sáng tạo và chủ nghĩa tiêu thụ/thương mại dường như luôn sống cạnh sống gần nhau.

Đối tượng nói tới ở đây là cái gì? Quá rõ ràng rồi. Mặt khác, có những nghệ sĩ vào studio ghi âm và hái tiền - nhạc của họ làm ra cũng chỉ để thỏa mãn thời gian của mình, đưa cho tác giả dăm ba đồng nhanh gọn lẹ rồi biến mất tăm tăm. Hơn nữa, vẫn có những nghệ sĩ đặt nghệ thuật đích thực bên trên đồng tiền – Zappa vẫn là ví dụ tịêu biểu hiển hữu nhất: những “knights of music” - hiệp-nhạc-sĩ chân chính là những tay chỉ kiếm tiền nhanh khi bị bắt buộc.
Một ví dụ kinh điển là việc phản đối của thính giả dành cho những album cốt chỉ để hốt bạc của Beach Boys thời kì trước Pet Sounds, nửa chín nửa sống như Summer Days và live Party: những cuộc trở lại rặt tính thị trường chủ yếu cốt là để trang trải chi phí cho dự án nghệ thuật tham vọng của chính Brian Wilson.

Đơn giản ha? Hm, không đâu. Summer Days dẫu có là một album thị trường thì điều đó cũng không tách tôi ra khỏi sự việc là tôi thích album này. Sở thích bèo quá hả? Và nếu như vậy, thì bốn album đầu tay của Beatles sẽ ra làm sao chớ? Tứ quái nghĩ gì khi họ bị thúc vào phòng thâu để ghi âm các buổi Please Please Me mì-ăn-liền?
Liệu lúc đó họ có cho rằng mình là những kẻ cách mạng giáng trần chỉ để chống lại lão quái Stravinsky không? Khó nói. Nhưng hiển nhiên hơn là những ý nghĩ ngày ấy của họ vẫn chưa có tiến triển tới cái tầm tinh vi như các đại thụ ngày nay cỡ như là Ricky Martins hay Offspring đâu. Trên thực tế, chính thật là họ khi đó vẫn chưa tinh vi bằng., bởi vì làm gì có cái kiểu nghĩ rất nâng-trí như “tía ơi con muốn làm rock sì ta!!” lúc đó. Cái họ - Tứ quái - muốn chính là giấc mơ thủa thiếu niên bình thường: lái xa Porsches, múc vài em trong vài ngàn em, kiếm đủ tiền để khỏi đi làm và vừa đủ để chơi rock’n'roll nguyên thủy thâu đêm suốt sáng.
Này, nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc chúng ta phải xoay lưng lại với những bản Please Please Me xưa cũ quý giá của mình để nhổ toẹt vào hay không? Hoàn toàn không. Nhạc vẫn hay đó chứ - hiển nhiên khó với tới cái tầm của một Sgt Pepper, nhưng chưa khi nào là cũ mòn với tai của tôi hết, vẫn catchy - bắt tai – và sáng chói như xưa nay vẫn rứa.


Tiếp tục lấy ra một ví dụ đau-nòng của Thập niên 60: Monkees. Tôi biết ngay là nhiều người các anh rụt lại trước cái ý kiến cho rằng nhạc mấy thằng cha đó chơi mà cũng được luận ở chỗ này, nhưng nếu thế, thì câu hỏi của tôi là đây: có khi nào mấy ông/anh ngồi phệt xuống nghe trọn một album của Monkees với một cái đầu thoáng, phi định kiến hay chưa?
Dĩ nhiên là điều này rất khó thực hiện. Mấy con Khỉ lúc nào cũng được nói tới như là một ban nhạc hội đủ tố chất “chế biến”, và rõ ràng là, sự suy đồi nó ườn ra ngay trước mắt mấy cha: mấy ổng đâu có chơi nhạc cụ gì, cũng đâu có viết nhạc cho mình, đã vậy dòm còn y chang phiên bản nhạo lại Tứ quái rẻ tiền. Một số người không ưa ban nhạc nhưng thậm chí lại không đủ can đảm để mà nắm lấy cọng rơm cuối cùng khi đưa kết luận “anh biết đó, chả phải hay ho sao khi những ca khúc xuất sắc nhất trong mấy album kinh điển của ban nhạc lại luôn là do họ tự viết ra?”
Không, không phải như vậy. Họ viết ra một số bài hay và họ cũng viết ra một số khác bài … kinh dị - ngay cả Nesmoth, tay sáng tạo nhất trong ban nhạc, cũng không phải lúc nào cũng đáp ứng sự mong đợi của khán thính giả được - đặc biệt là phong cách hoá country-rock của anh chàng về sau. Họ có những tay viết nhạc làm việc cho mình viết ra vài bản hay, và cũng vài tay viết bài …. kinh dị. Sự thật là chúng ta dường như luôn tìm đến cái giải pháp dễ dàng nhất.
Chẳng dễ dàng buộc tội Monkees bằng cách
a) Monkees là một ban nhạc chế biến thị trường, do đó dở ẹc
b) Monkees là một ban nhạc chế biến thị trường, nhưng khi tự viết nhạc được thì … giỏi rồi.
Những giải pháp dễ dàng, êm thấm làm sao!!!! Rủi thay, hai cái này cách chân lý xa lơ xa lắc.

(cont)

NB

blog comments powered by Disqus
What’s new
M!osaic with full music radio. All secret informations about everything you can guess or cannot guess.
About Us
Contact
Privacy
Term of Use
CAMA
Art Of Rock
Hanoi Sound Stuff 2010