|
|
Số phận bấp bênh của nhạc thị trường, P3
Bài viết được dịch từ bài THE UNKNOWN FATE OF 'COMMERCIAL' MUSIC của Starostin tại địa chỉ: http://starling.rinet.ru/music/essay2.htm Bản dịch được đăng với sự đồng ý của dịch giả. Phần 1: http://www.m-mosaic.com/articles/music/read/375 Phần 2: http://www.m-mosaic.com/articles/music/read/544.html -------- Như đã nói, tui muốn chỉ lại (nghía Essay số 1) là cái cụm từ "thị trường" tới giờ nó mất giá lắm rồi. Từ hồi 60 kia, lúc đó nghệ thuật được chia rành rọt ra thành "văn hóa thường dân" và "phản văn hóa". Văn hóa thường dân là cái nhạc mà ba má bạn hay những bé teen bị già háp hay nghe: Frank Sinatra cho người nhớn, Engelbert Humperdinck cho người chưa nhớn. Còn phản văn hóa là tất cả những cái .. còn lại, từ Beatles cho tới Herman's Hermits. Nhưng sự thể rằng các stereotype xưa lúc lắc đã bị dập cho tan tành cũng dẫn đến một thực tế đáng buồn: nghệ thuật cũng chả còn háo hức, kiêu hãnh hay sẵn sàng nghênh ngang với các giá trị truyền thống nữa. "Nghệ thuật" đã trở nên biếng nhác, dễ quảng cáo, và thực tế trở thành một công cụ không hơn trong tay tập đoàn giải trí. Nếu những năm 60 các ban nhạc như Rolling Stones tượng trưng cho khát vọng chân thành và u hoài tuổi trẻ của nhiều thế hệ, là lúc xã hội cổ hủ khiếp hãi và chùn bước trước họ, thì ngày nay ở thập niên 90 các ban nhạc như Nirvana lại dễ dãi thích nghi và quy phục. Punk rock - chính cái thứ nhạc punk mà ngày trước chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi tưởng chừng như đã phế bỏ được những rường cột của việc kiếm tiền, của lòng tham vô đáy của các tập đoàn công nghiệp - chỉ trong một vài năm sau đã bị "thuần dưỡng" nhanh chóng. Heavy Metal bây giờ thì thị trường mút mùa. Các ban nhạc gọi là "punk" như Offspring được chiếu trên MTV giống như đang đi chọc ngoáy cái lý tưởng "punk" vậy. Chúng ta [suốt ngày] càm ràm về các ban nhạc alternative bị chết dí ở đất underground, không ngóc đầu dậy nổi; nhưng mà đùng một cái ban nhạc alternative đó phất lên một cái là chúng ta óng át ngay "đồ thị trường". Có lý dữ vậy hả trời?
Tuy nhiên từ thập niên 70 tới nay, "chiêu" này đã thay đổi nhanh chóng - không gì cưỡng lại được. Không, không phải tại vì "kịch bản công ty thâu đĩa" như nhiều người ưa nghe, mà chỉ vì lớp teen thập niên 60 đã già mất rồi. Thôi thời, để quay lại vấn đề chính: tui nhiệt liệt và cật lực không đồng ý khi [thằng nào con nào] nói "thị trường" là "vô vị" - dù đó là thủa 60 hay thời 90. Rõ ràng là có một cái overlap quá mạng - hồi đó cỡ 60 thì nó ít hơn bây giờ, nay chắc cũng 80 90%, nhưng dẫu vậy thi hai cái đó vẫn không trùng khít với nhau. Thị hiếu đám đông và sáng tạo nghệ thuật thường trùng nhau. Quan trọng hơn là, thường cái nhạc nào mà bị "khen" là "thị trường" thực ra không có thị trường dễ vậy. Chẳng hạn cái album "thị trường" nhất của Paul McCartney, Press to Play, bán chạy không? Tui e là không. Điều này chỉ củng cố lập luận của tui hơn mà thôi.
Nếu bạn thực sự muốn có một tiêu chí cụ thể đặng mà phân biệt nhạc hay nhạc dở, tui nghĩ chỉ có mỗi một cái: thời gian. Cũng như mọi loại hình nghệ thuật khác, thuốc thử của rock chỉ là thời gian. Và khi mà rock vẫn còn quá trẻ để "thử" thật sự, không như nhạc cổ điển, người ta cũng nên chú ý tới thời đại ngày nay của chúng ta, khi mọi thứ "diễn tiến" nhanh hơn xưa kia một hai trăm năm rất rất nhiều, thì khoảng cách 15, 20 năm làm được một khác biệt. Theo đó, tôi muốn chỉ ra là một số ban nhạc "thị trường" kinh điển như Monkees hay ABBA cũng đã thành công với thuốc thử ban đầu, trong khi các ban nhạc như Gerry And The Peacemakers hay Herman's Hermits lại không. Tôi không nói tới các ban nhạc 60 tài năng nhưng chả ma nào biết tới như Pretty Things hay The Zombies bởi vì hẳn rồi sẽ có một cuộc hồi sinh, chẳng hạn như gần đây Kinks đã có một đợt hồi sinh tương tự nơi công chúng. Thế nhưng với Herman's Hermits tui tin là điều đó sẽ khó lòng xảy ra. Và mộ trong những điều quan trọng nhất mà thời gian đã làm được chính là xóa đi cái ranh giới giữa "thị trường" và "phi thị trường", bởi thời gian thường có xu hướng gìn giữ nghệ thuật [đích thực] và đào thảo bộ khung xã hội cũ mèm bao lấy nó. Nếu một ban nhạc như ABBA còn thấy vui vì ngày nay người ta còn nhắc tới mình, thì 3 400 năm nữa, liệu có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ càu nhàu là nhạc của họ "thị trường" hay "chế biến"? Chắc chắn chỉ là những sử rock gia. Theo một nét nghĩa nào đó thì bài viết này của tui có thể được xem là đã mâu thuẫn với bài viếtđầu tiên của tui - có vẻ ở đây tui đã lạc quan và độ lượng hơn. Có lẽ như thế cốt chỉ để thể hiện cái khách quan tui nghĩ mình nên có. Khi mà tui chắc cú không phải là cái kiểu tay nào đó suốt ngày mài đũng sa lông coi MTV và cố gắng "mót vàng", tôi thật sự không có tạo ra điều khác biệt chi sất giữa nền underground hiện nay và "thị trường" hết. Bộ mấy ban nhạc underground punk oánh khác Offspring chắc? Không khác tợn lắm đâu. Bộ mấy ban nhạc alternative underground nghe khác Blur lắm chắc? Cũng chả khác dữ vậy đâu. Làm thế nào mà anh có thể viết nhạc, ngay cái thời buổi [nhiễu nhương] này mà không bị "rẻ tiền" và lại được chấp nhận rộng rãi? Với tui, cái này cũng giống như vừa ở truồng vừa mặc áo vậy. NB |