Treo cổ fanboy, nên hay không?
Bài viết được dịch từ bài viết gốc "Need We Condemn The Fan?" của tác giả Starostin tại địa chỉ http://starling.rinet.ru/music/essay4.htm
Bài viết được đăng với sự đồng ý của dịch giả.
----
Ban đầu tui là tui đã có ý viết cái mở bài cho nó thiệt là hoành sờ tráng, cái gì đó rất sốc hàng, rất xỉ xớn kiểu như là “Đ** bà nó, fan hâm mộ chuối” hay “Hiển nhiên đơn giản luôn là tui đếch có ưa fan”. Nhưng rồi tui chợt nghĩ, bắt đầu như vậy thì biến cha nó toàn bài essay này dòm y chang một cuộc phản pháo thông thường bị mấy cuộc chiến gần đây châm ngòi coi mòi làm tui tức cành hông lên, hay đại loại như rứa, mà còn chưa có nói là cái câu đó chả có đúng khỉ gì. Bỏ phức cái ý định đó đi, chừ tui hiểu là trước khi thực sự “dìm” mấy ngoại fan, mà nhứt là fan ruột nữa, ờ fan ruột, thì người ta thực lòng phải hiểu được 1 thằng fan đích thực nó ra răng. Và đằng nào thì, chả phải tui cũng là fan hè? Ủa mà phải không ta? Chẳng hạn như, tui cứ cho Beatles 5 sao, miệng bô bô nói thích 99% bất cứ món nào mấy ổng hát, bởi vì - với tui - điều đó đã là những cái lập luận về nhạc nhẽo chủ quan rồi, hoặc là đó âu cũng chỉ là cái bản chất sửng cồ cá tính của mình thôi? Hay là cả hai nhỉ? Úi úi chà chà.
Từ đầu là đã nói rồi nha - thiệt thọ thời tui, bây giờ đây nè, ngay tức thời, đang viết cái essay này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh rụi (không oán không hờn), cũng như được tố tính tò mò mút mùa thôi thúc, chứ không phải là bởi cái tay fan hâm mộ hăng tiết ở Kansas đã khép tui vô tội báng bổ hạng lông chỉ vài giờ trước (trước đó gã đó đâu có như vậy, mấy lá thư tuần rồi còn bạn bạn tui tui muốn chít mà). Tui chỉ muốn viết cái essay này để tỏ tường vài cái thực tế cũng như định nghĩa, và hẳn rồi, cốt để phát triển vài ý kiến nhất định mà lâu rồi tui đã viết ra trong phần hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, trang giới thiệu, mà đằng nào thì có ai đọc đâu. Có lẽ kì này người ta đọc ha?
Tính cho tới bây giờ thì tỉ lệ phần trăm lắm nhứt mấy comment trên site này, hết sức hiển nhiên, toàn là của mấy ông bà fan viết; những fan hâm mộ của một ban nhạc hay một nghệ sĩ nào đó, hoặc fan của một thể loại nào đó. Cụm "một fan nhạc dzốc” - bắt đầu bằng cái này hen – là một khái niệm rất mù mờ. Nếu có người nghe rock không nghe gì khác, vụ này không thôi cũng hổng đủ để bảo đảm cái cuồng nữa; thiệt, một sự tận tụy/ đóng góp tự nguyện (không cản ngăn), vốn dĩ là thành tố hàng đầu trong thái độ của 1 fan hâm mộ bất kì, cũng không thể nào dành cho một cái bự chà bá gọi là nhạc rock nói chung được.
Thực lòng là tui nghi ngờ lắm, liệu có người nào trên thế giới này sẵn sàng nhai, nuốt, nghiến, ngấu, sùng, thờ bất cứ khúc nhạc nào, miễn là họ coi đó là “dzốc’ không. Cũng là lý do tại sao mà tui bị người ta rủa, dù tui chả có tí ý đồ xấu hoăng nào đó, bị người ta dán mác “fan tổ classic rock”; nói rồi mà, ngay cả lúc mình đi định nghĩa “classic rock” theo cái kiểu như là, à ừ, rock của Thập niên 6-70, thì tui chả khi nào khẳng định tui khoái tất tần tật nhạc rock miễn là nó nằm trong cái khoảng thời gian đó.
Tui cho là một người chỉ có một số khả năng fan fủng giới hạn - tức là anh có thể làm fan của 12, hay 2 chục band, hết. Chính xác bịnh fan là gì? Theo American Heritage định nghĩa thì là “sự hăm hở / khoái thái quá, gây khó chịu” và ở đây “khó chịu” là cái từ quan trọng – ý là sự tận tuỵ của fan (dành cho ban nhạc) chả có sự lý giải hợp lý, dễ hiểu gì sất. Mà nói vậy cũng chưa đúng hoàn toàn. Không có sự lý giải nào từ một quan điểm chung chung, khách quan hết trơn hết trọi.
Nhưng mà người ta không có thành fan không thôi đâu. Bịnh fan nảy nở từ mối quan hệ rất mãnh liệt, dồi dào mà đối tượng nhận ( ở trường hợp này là nhạc) có được đối với quan điểm và tâm lý của một ông bà fan. Đó đó, chính là cái hồi nào giờ tui cứ nói là “tố tính siêu-chủ quan”. Làm thế nào mà người ta thành một fan hâm mộ của 1 ban nhạc rock được hè? Hiển nhiên là đâu có phải cứ vác mông đi vòng vòng hốt một đống band về rồi bóc ra, một cách chí tình chí lý, một bài hát có “giá trị” (value) nhứt với mình. Bịnh fan (nên gọi cách khác là cuồng-fan-bịnh – nd) xảy tới, một cách bất ngờ, không sao kiểm soát nổi - chỉ một phút trước, anh là một nhân 100% bình thường, còn bây giờ anh thành một người hâm (-) mộ cuồng nhiệt, đời chỉ còn mỗi cái thú đi lụm mấy bản single phổ biến cỡ cỡ ở …. Mozambique, tên band cũng tình cờ “bị” viết ngược - của ban nhạc mình khoái. Không phải để bán, bảo đảm.
Chửa có khi nào tui là fan cuồng của band nào hết – tui treo cũng treo mấy tấm chân dung Beatles trong phòng ngủ, nhưng theo tui nhớ thì đó là trường hợp mê mẩn duy nhứt mình từng phô ra. Điều đó nói rằng, cảm xúc cá nhân của tui dành cho Beatles vẫn là quá xá gần với cuồng-fan-bịnh, và có một nguyên nhân giải thích: đó là ban nhạc đầu tiên tui nghe. Cái vụ ‘nhóm bắt đầu nghe’ / ‘nhóm nhạc đầu tiên và mãi mãi iu thích nhứt’ / ‘nhóm nhạc all-time favorite’ có lẽ là một trong những yếu tố vững chãi nhứt nhìn chung dẫn tới nạn à không cuồng-fan-bịnh.
Nhưng mà dĩ nhiên đâu phải có nhiêu đó. Các khả năng xảy ra – ‘thành fan đột ngột’ nhiều tới nỗi tui không cần phải đưa ra ví dụ nào nữa. Đủ nói thêm là hầu hết mấy cái tình huống này dính dáng chặt chẽ với các sự-tình hoàn toàn chủ quan của mỗi người. Một buổi chiều l(o)ãng mạn, một tình yêu đã chắp cánh bay … đi, căng thẳng ở trường học, chán việc, nghe tin thảm sát trên đài, … - và trong những tình huống ấy ấy, thì có những trường hợp cụ thể là một ban nhạc chán gì mà chán - cỡ nhứt thế giới – cũng có thể qua đó gặt được một kẻ ủng hộ nhiệt thành, tận tuỵ.

Nếu vậy thì cuồng-fan-bịnh là tốt hay xấu ta? Cơ bản thì hỏi câu đó cũng y chang hỏi câu ta có cần tôn giáo này không vậy – hoài hơi - phải không ta?
Cuồng-fan-bịnh dĩ nhiên là tốt nếu cái bịnh đó phục vụ / hãm hại chỉ riêng một người nào cụ thể - nếu mà một tình cảm cháy bỏng (rát), chân thành, vô hạn dành cho ban nhạc yêu thích của anh hoá ra giúp anh sống tốt sống khoẻ, giải quyết được các vấn đề cá nhân của anh, pá cháy.
Cuồng-fan-bịnh chỉ trở thành một vấn đề hệ trọng khi nó bắt đầu ngáng trở quan điểm và sở thích của kẻ khác và khi để cho cái thôi thúc liên tu bất tận của mình muốn truyền bá những quan điểm cuồng thị của mình vào nhà hàng xóm. Điều này không phải người ta không thể thuyết phục bạn thân mình nghe vào đĩa của Jethro hay Talking Heads hay gì cũng được; cố mở rộng sở thích của người khác là một chủ đề rất có giá (đáng qúy).
Nhưng nếu như cái chiến dịch tuyên truyền đó được bắt đầu bằng cái câu kiểu như: “Ê ku, Beatles dở vl, đem dẹp m* nó mấy cái đĩa vô thùng rác đi, lụm Passion Play (Jethro) về nghe”, thì đó hoàn toàn không phải nỗ lực “khai sáng”, đó chả là gì khác ngoài một sự bành trướng không ý thức được các sở thích cuồng thị của mình lên kẻ khác.
NB