M!
» News
» Vietnamese News
» Đối thoại với đạo diễn Phạm Hoàng Nam về showbiz Việt 2009
Đối thoại với đạo diễn Phạm Hoàng Nam về showbiz Việt 2009
Live show và show-biz (công nghệ tổ chức biểu diễn) ở Việt Nam với đạo diễn "đắt giá" và "đắt sô" nhất hiện nay luôn là một câu chuyện dài...
Từ chối cả Duyên dáng Việt Nam?
* Xem hết đêm đầu tiên live show Minh Tuyết in Vietnam (tối 18/12 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP.HCM), tôi băn khoăn tự hỏi: Một đạo diễn của những sân khấu âm nhạc thưởng thức, sang trọng và thuần nhất về phong cách; một đạo diễn từ chối cả Duyên dáng Việt Nam, lý do gì lại có thể chuyển hướng nhanh đến thế sang một live show giải trí, một tổ hợp thập cẩm các dòng nhạc...
- Trước hết, cần phải nói lại cho rõ thế này... Tôi đã từng từ chối lời mời làm đạo diễn Duyên dáng Việt Nam chỉ vì không thích và không có thế mạnh làm một chương trình tạp kỹ. Bản thân đã đạo diễn một số chương trình thời trang, nhưng tôi không tìm thấy được tiếng nói chung trên một sân khấu giữa âm nhạc, thời trang và tấu hài. Nói đúng hơn, không phải từ chối Duyên dáng Việt Nam mà tôi đề nghị, nếu làm, sẽ phải sửa “format” chương trình và điều đó khó được nhà sản xuất chấp nhận.
Phạm Hoàng Nam tại Đẹp Fashion show 8
Còn nhận lời Hữu Minh làm live show Cẩm Ly và Minh Tuyết thì có nhiều lý do, trong đó có nhiều phần tình cảm với Hữu Minh. Khi còn là đạo diễn video clip ở Hãng phim Trẻ và Kim Lợi, tôi là người quay những video clip đầu tiên của Cẩm Ly-Minh Tuyết. Ban đầu tôi chỉ nhận làm cố vấn cho chương trình thôi, bởi format của live show Cẩm Ly và Minh Tuyết tôi không “hiểu” lắm, phần lớn các bài hát tôi chưa hề nghe, nhưng Hữu Minh đã thuyết phục được tôi thử sức. Còn một lý do nữa là live show này (Minh Tuyết) được làm theo format của một chương trình ca nhạc nổi tiếng ở hải ngoại mà tôi không quan tâm trước đó, nhưng có vẻ nhiều người nói đến. Bởi vậy, tôi muốn xem Minh Tuyết đã làm như thế nào để nổi tiếng, hấp dẫn khán giả như vậy. Coi như tôi làm để... học nghề!
Bản thân tôi vẫn thích làm chương trình với các ca sĩ đơn hay chủ đề. Tôi ngại làm chương trình tổng hợp lắm vì ở Việt Nam hiện nay, vì nhiều lý do rất khó để có thể làm được một chương trình tổng hợp tử tế. Tuy nhiên lần này Hữu Minh là nhà tổ chức rất chuyên nghiệp, anh ấy đã giải quyết tất cả những khâu phức tạp mà quan trọng nhất là biên tập bài vở, huy động ca sĩ, nhạc công .v.v...
Và nói gì thì nói, tôi làm tất cả những công việc này (đạo diễn chương trình) như một thói quen làm việc. Đâu phải chương trình nào cũng phải là chương trình tâm đắc? Tôi không thể ngồi chờ 10 năm để làm một kịch bản mình thích như kiểu anh Vinh Sơn bên điện ảnh (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thực hiện bộ phim Trăng nơi đáy giếng sau 10 năm ấp ủ). Với live show Minh Tuyết, ngoài chuyện học format, còn là show để thử nghiệm công nghệ mới, lần đầu tiên các clip hình ảnh được nối kết đồng bộ với âm nhạc theo kiểu show Bi-Rain đã làm chứ không phải hình ảnh lấy từ tư liệu (tất nhiên là quy mô, chất lượng chưa thể so sánh). Nếu chờ làm những chương trình theo phong cách cũ, như chương trình nhạc Trịnh chẳng hạn, thì cũng quá quen với bản thân và không bao giờ có cơ hội như vậy để áp dụng những công nghệ tổ chức biểu diễn mới. Với showbiz, công nghệ sân khấu là một phần vô cùng quan trọng, tất nhiên là cả kinh phí nữa.
* Vậy sau show Minh Tuyết, anh đã nắm được bí quyết thành công của trung tâm ca nhạc hải ngoại kia chưa?
- Tôi nghĩ là mình đã hiểu được. Minh Tuyết là ca sĩ “hot” của một trung tâm ca nhạc lớn của hải ngoại, nên live show của cô ấy có thể xem là tiêu biểu cho kiểu chương trình của trung tâm này. Hình thức chương trình là tổng hợp các loại phong cách, từ dân ca, trữ tình đến nhạc dance..., không cần một phong cách chung xuyên suốt. Ca sĩ thì phải khẳng định giỏi mọi thứ, từ hát các thể loại đến nhảy múa, giao lưu... Đặc biệt, trong những chương trình kiểu này việc dàn dựng nhảy múa được xem là bắt buộc. Có những chỗ, bản thân tôi thấy không cần múa nhiều như thế dù họ nhảy rất chuyên nghiệp, có thể làm “tinh” hơn, tuy nhiên trong chương trình này tôi tôn trọng format của nhà sản xuất và những gì nhóm múa và Minh Tuyết đã mất nhiều công tập luyện từ trước khi về Việt Nam.
Live show Minh Tuyết
Minh Tuyết, qua show này, theo đánh giá của tôi, trình độ biểu diễn và thái độ làm việc của cô ấy chuyên nghiệp hơn nhiều ca sĩ ở trong nước, đặc biệt về chuyển động trên sân khấu và tính giao lưu thì hơn vài ca sĩ có hạng ở Việt Nam.
Thể loại nhạc của Minh Tuyết dễ nghe, chủ đề và hòa âm đơn giản, không đi nhiều vào những thử nghiệm nghệ thuật, tóm lại là rất giải trí. Khán giả loại chương trình này nhắm tới là giới khán giả trẻ hoặc bình dân, biên độ rất rộng về lứa tuổi: từ trẻ con tới người lớn đều nghe được. Đây có thể xem là một nét đặc thù của những chương trình ca nhạc tổng hợp ở hải ngoại. Họ rất biết khán giả là ai. Trước đây tôi không để ý tới mấy chương trình kiểu này. Tới khi làm live show Cẩm Ly cùng Minh Vy mới biết khán giả của dòng nhạc quê hương rất đông, có những bài mình nghe thường thôi nhưng khán giả vỗ tay quá trời. Qua hai show này tôi biết thêm được nhiều điều về một lớp khán giả khác.
* Có nghĩa là Phạm Hoàng Nam sẽ chuyển hướng trên sân khấu ca nhạc giống như đã từng thử với điện ảnh khi làm phim Khi đàn ông có bầu?
- Tôi không nghĩ mình sẽ chuyển hướng, nhưng với những chương trình kiểu đó (tổng hợp, dành cho khán giả bình dân), tôi có thể tìm cách hướng mỗi chương trình đến một phong cách rõ ràng hơn. Ngược lại, không phải cứ chương trình nghiêm túc, sang trọng là khán giả không cần “nhìn”, tầng lớp khán giả này cũng đang cần “nhìn” nhiều hơn. Thí dụ vốn là nghệ sĩ nhạc kịch cổ điển nhưng Sarah Brightman trong những show của mình, cô ấy hát đủ thể loại và đưa vào đủ trò sân khấu đó thôi.
Hiện nay khán giả ở hai đẳng cấp này khá chênh lệch về cả trình độ và số lượng. Cố gắng của những người làm show-biz là cải thiện tình hình nói trên bằng cách nới rộng biên độ đó. Vả lại bản thân tôi đôi khi cũng cần tìm hiểu khán giả vì nghề mình là phục vụ khán giả là chính chứ chẳng phải lúc nào cũng cao đạo cái tôi làm gì.
Live show Minh Tuyết. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
* Lần đầu tiên xem Minh Tuyết - ca sĩ ăn khách hàng đầu ở hải ngoại - biểu diễn “live” trên sân khấu, tôi ngạc nhiên lắm. Chân không dài, nhan sắc không xuất sắc, giọng hát cũng không thật đặc biệt, vậy mà cái công nghệ như anh nói đã đưa cô ấy lên hạng “top”...
- Đúng là giọng Minh Tuyết có thể không hay bằng ca sĩ A., nhảy không bằng ca sĩ B., nhưng ở Việt Nam hiện nay, để tìm ra một ca sĩ trẻ có khả năng tổng hợp như hoặc hơn Minh Tuyết, tôi cho là khó đấy. Nếu có, chỉ có thể là Mỹ Tâm. Tuy nhiên, Minh Tuyết là ca sĩ ở hải ngoại, bên đó ca sĩ trẻ hát tròn vành rõ chữ tiếng Việt bây giờ còn thiếu nữa là…
Khi làm show Minh Tuyết, tôi cũng muốn tìm câu trả lời cho thắc mắc của chính mình: họ - các nhà sản xuất ca nhạc hải ngoại đã làm gì mà ca sĩ của họ đẹp như vậy? Câu trả lời chính là công nghệ đầu tư cho ca sĩ của hãng. Các hãng băng đĩa hải ngoại thường thì đều đầu tư show dạng studio để thu hình trước (pretape), mỗi một tiết mục họ đều chọn những góc quay, ánh sáng đẹp nhất, sẵn sàng làm đi làm lại, ca sĩ thì hát lipsync, sau đó mới quay hoặc ghép có khán giả. Mọi người ngạc nhiên chủ yếu là do chưa hiểu hết công nghệ của họ.
Ở hải ngoại khán giả chấp nhận ca sĩ hát lipsync. Đấy là lý do vì sao trong băng hải ngoại các ca sĩ đẹp như vậy, giọng trong vắt như vậy... Ca sĩ vừa nhảy, vừa chạy thay đồ vừa hát thì không đảm bảo hay được. Chưa kể, hát thật thì các cơ mặt, cơ cổ căng lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, gương mặt không thể đẹp được. Trong chương trình Minh Tuyết in Vietnam, ban đầu nhà sản xuất cũng định cho ca sĩ hát lipsync vài bài nhảy mạnh, khách mời cũng có người định dùng đĩa MD, nhưng tôi và Hữu Minh không đồng ý. Quan điểm của tôi vẫn là đã live show thì ca sĩ phải hát live. Nếu đã là ca sĩ đỉnh cao, phải tập luyện, phải ở đẳng cấp để đảm bảo vẫn hát tốt ngay cả khi chạy nhảy trên sân khấu, khi hối hả thay đồ... Âm nhạc phải như thế, âm nhạc cao cấp không cần ca sĩ múa miệng. Hát hay đi rồi hẵng múa. Cuối cùng Minh Tuyết đã chấp nhận hát live hoàn toàn dù có thể không hay bằng, nhất là chất lượng âm thanh tại sân khấu Lan Anh không được đúng chuẩn...
Các ca sĩ ở hải ngoại thường “bị” chuyện đó, bởi vậy khi nghe họ biểu diễn tại quê nhà, nhiều khán giả thất vọng cho là ca sĩ “hết thời”, “xuống dốc”... Thực tế thì băng đĩa phần nhiều “đồ giả”.
Tư duy ăn xổi
* Biết được thế, học được thế, sắp tới trong “danh sách live show” của anh sẽ có những gì?
- Coi như vừa rồi làm show Cẩm Ly và Minh Tuyết là tôi đi... học việc. Tôi sẽ quay lại những chương trình của mình, nhưng đưa thêm vào đó những yếu tố hiện đại, giải trí. Vấn đề là nhà sản xuất có “OK” hay không.
Show mà tôi muốn làm nhất năm rồi là live show của nhóm Năm dòng kẻ. Mọi thứ từ ý tưởng, kịch bản... đã chuẩn bị đủ hết cả. Năm dòng kẻ tập hợp gần như đầy đủ các yêu cầu: giọng hát, khả năng biểu diễn, sự trẻ trung và tinh thần hợp tác cao. Tuy nhiên có một vấn đề chưa giải quyết được, đó là tiền, mà chúng tôi không muốn thỏa hiệp, hoặc làm hoặc bỏ chứ không nhượng bộ. Hiện Năm dòng kẻ vẫn còn miệt mài xin tài trợ. Nếu làm được, tôi tin rằng đó sẽ là một show hay, có thể mang đi bất cứ đâu diễn cũng được, có thể diễn nhiều lần. Mức đầu tư ban đầu có thể là lớn, nhưng có thể lấy lại một cách lâu dài. Thông thường thì các chương trình ở Việt Nam dù đầu tư đến đâu cũng chỉ diễn một lần, một nơi là bỏ luôn, không có khả năng mang đi diễn nơi khác đúng như vậy, do đó rất lãng phí khi đầu tư và cầm chắc lỗ vốn. Trong show-biz Việt Nam còn phổ biến tư duy ăn xổi và nghiệp dư.
Chương trình Phạm Duy Hà Nội ngày trở về
* Một live show được chờ đợi trong năm 2009, tiếc là cuối cùng vẫn chưa được thực hiện, đó là live show của Hồ Ngọc Hà, ca sĩ “hot” nhất hiện nay. Anh có ý tưởng gì nếu có lời mời làm live show này không?
- Đạo diễn live show Hồ Ngọc Hà từ trước tới nay tôi chỉ nghe nói tới Việt Tú. Thú thực, nếu có lời mời làm đạo diễn chương trình của Hà, tôi cũng chưa nghĩ ra cô ấy sẽ làm gì, vì điều ấy cũng có nghĩa là phải nghĩ ra cô ấy sẽ nhảy như thế nào, chiêu trò sân khấu ra sao... Tóm lại là không phù hợp lắm.
* Một live show khác được đánh giá là đột phá của năm 2009, live show Đức Tuấn-Music of the Night
- Đây là một show đáng để xem nhưng cá nhân tôi thì không thích. Có những lĩnh vực âm nhạc giống như thánh địa, với tôi, một trong những thể loại đó là nhạc kịch. Và với tôi, nhạc kịch thì không nên có trích đoạn. Nhạc kịch mà bỏ mất phần “kịch” thì khó hay. Đó là lý do vì sao tôi không thích xem Music of the Night mặc dù đánh giá rất cao tâm huyết và đẳng cấp của ê-kíp thực hiện. Tôi thích nhạc Tây ra Tây, Ta ra Ta.
* Vậy live show nào ấn tượng với anh trong năm 2009?
- 2009 có những live show nào nhỉ? Nhiều quá tôi không thể xem được hết. Nghe nói show của Đàm Vĩnh Hưng cũng rất thành công. Còn lại phần lớn là show dạng vé miễn phí để tự lăng-xê hay tài trợ quảng cáo thương hiệu. Trong những thứ mình tham gia thì ấn tượng với live show Cẩm Ly - Tự tình quê hương, tôi đánh giá cao sự tương tác của khán giả: chương trình khá dài nhưng khán giả rất hào hứng từ đầu tới cuối. Chương trình Hà Nội ngày trở về của Phạm Duy ở Hà Nội và đêm Nghệ thuật Hennessy cũng là hai show ấn tượng đối với tôi. Tuyệt vời từ khán giả tới ca sĩ. Làm đạo diễn những show kiểu đó rất sướng.
* Theo anh công nghệ tổ chức live show năm 2009 có bước tiến nào đáng kể không?
- Có thể thấy bước tiến về công nghệ. Hiện nay cả nước có khoảng 10 công ty có màn hình LED (màn hình có độ nét cao, sử dụng trên sân khấu hiện đại) mà chỉ hai năm trước đó còn là của hiếm. Có công ty đã bắt đầu mua đồ “xịn” thay vì dùng đồ Trung Quốc. Đã có công ty chuyên về thiết kế hình ảnh đồng bộ. Nhìn chung, show-biz Việt Nam bước đầu đã có thể áp dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới tuy còn thiếu đồng bộ.
Nhưng cái thiếu nhất vẫn là con người. Các loạt chương trình vẫn ra, các thể loại ngày càng đa dạng, người thiếu không chỉ đạo diễn, nhà tổ chức, mà ở tất cả các khâu, các bộ phận. Các công ty cung cấp thiết bị, sân khấu chạy show mệt nghỉ, không còn sức để tập trung làm các chương trình lớn, show ca nhạc cũng được coi giống như show sự kiện khách hàng. Như hôm làm show Cẩm Ly, nhà cung cấp trang thiết bị sân khấu, âm thanh ánh sáng trong một đêm nhận tới bốn show, kết quả là đến giờ chót, khán giả vào nhà hát rồi kỹ thuật viên còn trèo dàn giáo chỉnh sửa! Không phải show-biz Việt không có người giỏi, nhưng làm kiểu tham về số lượng như thế thì cả người giỏi cũng hỏng!
* Như anh chẳng hạn, cũng chạy show khiếp quá!
- Biết thế nào được, vì thiếu người quá. Năm 2009 số lượng chương trình tôi từ chối còn gấp đôi số nhận lời.
Live show Cẩm Ly - Tự tình quê hương
* Nghe nói, sắp tới đây Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ tổ chức một khóa học dành cho giới tổ chức biểu diễn theo cách thức chuyên nghiệp. Những chương trình đào tạo như thế liệu có giúp cải thiện tình hình không, thưa anh?
- Về ý tưởng thì rất tốt, nhưng tôi không tin lắm về hiệu quả. Năm vừa rồi một khóa học tương tự do Đan Mạch tổ chức ở Việt Nam, nhưng người học rơi rụng dần. Kiểu làm show-biz ở Việt Nam khác, không bài bản, mọi người chỉ muốn học mỗi thứ một tí, xong về tự biên tự diễn. Điều quan trọng nhất là show-biz ở mình không có tính đồng bộ và hệ thống. Có thể đào tạo một đạo diễn, một nhà sản xuất chuyên nghiệp nhưng không có một bộ máy vận hành đồng bộ thì thử hỏi đạo diễn và nhà sản xuất chuyên nghiệp với ai?
Trong chương trình Minh Tuyết vừa rồi, nhóm múa ở hải ngoại về diễn cùng, họ rất ngạc nhiên thấy ở mình không có thời gian chạy chương trình từ đầu tới cuối. Còn diễn viên múa của ta thì lại nói họ sao mà tập nhiều thế! Có mắt xích quan trọng trong chương trình mà tới khi họp báo vẫn còn tìm người thay thế! Mà đâu phải chỉ show Minh Tuyết, show nào cũng có chuyện như thế cả. Sự cố trong show-biz Việt Nam là do thiếu tính đồng bộ, thiếu thời gian chuẩn bị và ý thức của những người làm nghề còn quá kém. Bởi vậy mỗi show là một cuộc thử thách, mà kinh nghiệm của tôi là không nhận show to tát quá. Nghĩ ra trò không khó nhưng làm tới cùng thì “năm ăn năm thua”, không cẩn thận thành ra “nửa chừng xuân”...
Show-biz kiểu Việt Nam thì chẳng có lớp nào dạy được đâu!
* Nghe buồn quá nhỉ?
- Nhưng không nản. Như đã nói, chúng ta không thể ngồi chờ... Nếu không có gì thay đổi, tháng Một tới, tôi sẽ làm tiếp một chương trình nhạc Trịnh tại Nhà hát Hòa Bình. Bắt đầu xuất hiện những mạnh thường quân muốn đầu tư cho các chương trình ca nhạc tử tế. Và thế là lại hy vọng…