- Nhạc Âu Mỹ
- Tin tức
- Chà mông ria
Tin tức nhạc Âu Mỹ
Chà mông ria
We tuned in, turned on, and dropped out. Way out. Now we say good-bye, but not good riddance, to Beavis and Butt-head.
Hoàn toàn không phải sản phẩm của Disney chỉ dành cho trẻ con và những tâm hồn lãng mạn (vào đầu những năm 90 ít ra vẫn còn nhiều người lãng mạn hơn ngày nay), series truyền hình Beavis and Butthead lừng danh đã từng xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam, đó là điều chắc chắn, dẫu chỉ trong một thời gian khá ngắn ngủi – mà phỏng chừng có lẽ chỉ cũng không lâu lắm sau thời kỳ làm mưa làm gió trên truyền hình Mỹ và phương Tây (chỉ trong vẻn vẹn 4 năm từ 1993 đến 1997). Hai thằng nhóc dị hình dị tướng, mặc áo một Metallica một AC/DC, cùng sinh năm 1979[2], mê gái cũng như mê sỉ nhục nhau và nghĩ ra những trò lố khó có thể hình dung trên một chương trình truyền hình, và những nhận xét dở-hay ngây dại, cực kỳ cảm tính (và hoàn toàn không có kịch bản trước) dành cho những video ca nhạc, đa phần là heavy metal, lại chính là một phần không thể tách rời của thế hệ MTV (Gen. X). Chính thế hệ này ngày nay đang “cai trị” thế giới, bằng không ít thì nhiều những gì họ đã “cảm” và “nhận” được từ bức tranh văn hóa giữa thập niên 90, vốn không hề thiếu âm thanh của rock, sự nuông chiều và vô trách nhiệm, .v.v… để rồi một vài trong số đó đã cho ra đời … South Park.

Cuối năm 2011, MTV quyết định thực hiện phần tiếp theo của Beavis and Butthead, hồi sinh 2 nhân vật độc đáo này sau gần 15 năm. Theo kế hoạch tháng 4 năm 2012 Beavis sẽ có mặt trên sóng MTV Châu Á và có lẽ cả MTV Việt Nam. Sau đây là bài viết của Dan Tobin số ra ngày 1/12/1997 trên tờ Boston Phoenix, một bản lý lịch rất thật về Beavis and Butt-head cũng như vị trí của nó trong bức tranh văn hóa ngày trước.
--------------------------------------------------------------------------
Tối thứ Sáu này, một thời đại sẽ chấm dứt. Sau 200 tập, bốn quyển sách, một bộ phim, một CD và 3,2 triệu lần cau có, Beavis and Butt-head sẽ đi đến hồi kết. Và điều ấy thật tệ hại.
Vì lẽ Beavis and Butt-head đã mang hài-tục xuống hẳn một tầm thấp mới. Vì lẽ cả hai nhân vật đều thất bại một cách thi vị. Bộ đôi metalhead ngu đần, đấy chẳng phải là công thức gì mới mẻ, nhưng Beavis và Butt-head ngu xuẩn cực độ theo cách mà những tiền-nhiềm lúc trước không sao bì kịp. Bill và Ted [3] vẫn tìm ra các biện pháp xuất chúng để ra khỏi các tình huống dở người; Wayne và Garth[4] thì khôn khéo rút lui khỏi chính trường văn hóa đại chúng. Beavis và Butt-head chỉ biết có đập phá và kháo nhau về c*t.
Đây là hai thằng oắt mới lớn hoàn toàn không có đặc điểm nào tử tế. Thô lỗ, xấu tính, mất phương hướng và ngu si vô độ. Khiếu hài hước của chúng ăn liền với toilet humour, phân biệt nam nữ và bạo lực vô cớ. Thậm chí tạo hình của cả hai cũng nhấn mạnh những nét sần sùi, cường điệu tất cả sự quái gở của tuổi mới lớn. Nhưng mỗi khi chúng nhét một chú chó xù vào máy giặt, gọi 411 (thay vì 911), hay là xỏ lỗ tai bằng khoan, ta không khỏi cảm thấy bản thân mình tử tế hơn chúng dường nào. Và ta không thể không phá lên cười.
Beavis and Butt-head đã thành công vì, mặc cho người ta không thích thừa nhận, những câu đùa hôi thối lẫn cảnh tượng người khác tự làm đau mình thật tình rất vui. Beavis và Butt-head biến sự ngu si thành một cuộc thập tự chinh, khiến ta nhớ ra rằng sự hài hước đến từ những thứ thật sự nhỏ nhặt.
Christopher Guest trong bộ phim This is Spinal Tap từng nói, “Có một ranh giới rất rõ giữa khôn và dại.” Thoạt đầu, Beavis and Butt-head được nhào nặn dựa hoàn toàn trên sự ngu si, mà chỉ thi thoảng lắm mới chạm đến phía còn lại của lằn ranh ấy. Sự hài hước xuất phát từ chính sự vụng dại, bồng bột và hoàn toàn thiếu vắng lý lẽ thông thường. Beavis bị đá thẳng vào hạ bộ. Butt-head thú nhận video Sir Mix-A-Lot khiến nó thấy “sướng”. Đấy là ngu si, chứ chẳng khôn ngoan gì.
Xuất hiện trên Late Night Show của David Letterman
Sự ngu si, xét cho cùng, cũng chính là nơi cả hai bắt đầu [được hình thành]. Bộ phim hoạt hình ngắn Frog Baseball đánh dấu sự xuất hiện của 2 nhân vật này đã có hành xử thô tục và một mức độ bạo lực điên rồ mà Three Stooges[5] cũng phải chào thua. Trong những tập đầu phát sóng trên MTV, bộ đôi đã hành hạ thú vật, hành hạ lẫn nhau, phá bĩnh lớp học, gào rú và điệu bộ theo những bản heavy metal. Ngay cả khi bình luận về clip nhạc, những nhận xét rời rạc của cả hai cũng không vượt được xa khỏi hai chữ hay hay dở.
Nhưng cứ sau mỗi season, lại có thêm một tí tẹo thông minh luồn vào đối thoại giữa chúng, và cá tính của chúng dần trở nên rạch ròi hơn. Butt-head là thủ lĩnh, một kẻ hiểu biết nhưng độc ác, còn Beavis – tùy tùng thân cận – trở thành một thứ chẳng biết chữ kiềm chế viết ra sao. “The Great Cornholio” (Cornholio Vĩ đại), tập phim Beavis đang bị “lên cơn” hóa thành một nhân cáchkhác, ác ôn hơn bội, đã đẩy sự ngu si lên một tầm hài hước khác. Từ đó về sau, sự khôn ngoan bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn trong show.
Beavis và Butt-head xem một video của Frank Sinatra và nhầm lẫn ông với Andy Rooney, lại còn sai tên thành “cái gã Mickey Rooney kia”. Chi tiết này chính là một parody sâu cay sự khôi hài đến từ quan sát của guru chương trình 60 Minutes. “Tại sao người ta gọi là đi xả?” Beavis nhắng lên. “Có đi đâu đâu nào. Lẽ ra phải gọi là ngồi xả mới đúng.” Và bạn sẽ thắc mắc: nếu Andy Rooney xuất hiện vào khúc ấy, chẳng phải đấy chính là câu mà ông sẽ nói hay sao?
Đánh nhau
Thế là bất chợt, chúng đã hiểu ra. Hai thứ rác rưởi bỏ đi đang nhào nắn cái thứ hài hước hạ-tiện, giải phẫu học của mình để chế nhạo nền văn hóa theo một cách khiến cho lũ trẻ phải nghe theo. Cả hai đang dây qua dây lại cái lằn ranh giữa khôn và dại, hiện diện ở cả dại lẫn khôn cho đến khi tạo ra được một cái gì đó thật sự mới mẻ, mặc kệ nó có thum thủm đến đâu đi chăng nữa.
Beavis và Butt-head bị đổ đã ăn cắp tiền của công ty Burger World. Sau khi Butt-head đã vượt qua được bài kiểm tra nói dối, người ta cột Beavis vào cỗ máy. Để kiểm tra xem chúng có thông đồng hay không, người ta yêu cầu nó nói điều đầu tiên mà nó nghĩ trong đầu. Trơ mặt ra. “Thằng này đã từng giết một đám người.” Tín hiệu báo là đúng, và thế là Beavis bị ném vào ghế điện tử hình.
Butt-head theo dõi buổi hành hình trên TV. “Há há,” nó cười, sẵn sàng chứng kiến cảnh bạn của nó bị nướng khét.
Beavis và Butt-head có thể là tri kỷ của nhau, nhưng giữa chúng lại tuyệt nhiên chẳng có lấy một tí gì gọi là sự trung thành với nhau. Ngôn ngữ chúng sử dụng phần lớn là những câu sỉ nhục – mạt hạng, đần thối, hửi-đ*t, ngu khoái xoắn, trộm c*t – và thường trực dọa nạt và đánh đập nhau. Tuy nhiên thứ vũ khí thông dụng nhất của chúng chính là sự sỉ nhục. Với Beavis và Butt-head, con đường đi đến bảnh tỏn chắc chắn nhất chính là sỉ nhục gu thưởng thức của kẻ khác, cho là nó dở tệ. Chúng hiện thân cho điều mà một đứa nhóc 13 tuổi có thể hiểu ra ngay: phủ nhận mọi thứ để tự khẳng định mình.
Công kích tất cả mọi thứ, kể cả thứ mình thích, cả hai trở thành những thằng nhóc điển hình cho nền văn hóa càu-nhàu của chúng ta. Cả hai xây dựng nên bản ngã của mình bằng cách giật đổ tất cả mọi thứ, và ngay lập tức chúng ta phải tự hỏi: có phải những nhà văn, nhà phê bình xem mọi thứ thuộc về mainstream là rác rưởi có gì khác với Beavis bảo Butt-head có ngu mới đi thích Sugar Ray hay không?
Thưởng thức âm nhạc
Beavis và Butt-head không đoái hoài gì đến các giải pháp; chúng chỉ muốn nói mọi thứ dở ẹc. Chưa bao giờ dù chỉ một lần chúng giả vờ mình có một mục đích sắp sẵn trong đầu. Chúng được cứu chuộc (hay ít ra là thoát khỏi thói đạo đức giả) bằng chính sự hoài nghi của mình. Chưa khi nào chúng sử dụng sự phản kháng liên tu bất tận để đổi lấy gì khác ngoài sự tự huyễn hoặc tức thời và bẩn thỉu. Theo cách này hay cách khác, mọi thứ đều dở ẹc. Chúa đã chết. Elton John dở ẹc. Là những nhân vật hoạt hình, đó là một trong những thứ xa xỉ chúng có thể mua được: chẳng cần phải tỏ ra có lý hay cố đưa ra quan điểm gì cả. Chỉ cần vui là được.
Một phần của sự hài hước đến từ chính quan hệ của show với khán giả. Kurt Cobain từng than phiền những kẻ đã đánh mình hồi trung học nay lại trở thành một trong những fan cuồng nhiệt nhất. “Smells like Teen Spirit”, cú đấm của Nirvana dành cho lũ trẻ thế hệ X ngu xuẩn lại bay thẳng lên đầu các bảng xếp hạng nhờ vào chính cái lũ trẻ X ấy đã mua album. Đó là một irony thứ thiệt, dẫu rằng không chủ đích.

Beavis and Butt-head chủ tâm sử dụng chính cái irony ấy bằng cách chinh phục fan từ chính bộ phận khán giả mà show đang chế giễu. Trí khôn thông thường mách bảo có hai loại fan Beavis and Butt-head: những kẻ hiểu và những kẻ là đích đến của những lời chế giễu ấy. Người xem khôn ngoan hơn hiểu được sự châm biếm, trong khi đa phần khán giả yêu thích nó bởi, chấp nhận đi nào, đập phá vẫn cứ vui , còn các câu đùa c*t-đái vẫn cực kỳ vui đó chứ. Phải không nào?
Nhưng này, chuyện đâu đã hết[6]: dù ai cầm điều khiển TV thì đấy vẫn chỉ là một chương trình thôi mà. Và tất cả những kẻ trường chuyên lớp chọn thông thái không xem Beavis and Butt-head để nghe bình luận xã hội. Họ xem chỉ bởi câu đùa c*t-đái thật sự rất vui. Đắm mình không ngừng nghỉ vào cống rãnh, Beavis và Butt-head mang tất cả chúng ta theo, và nhắc chúng ta rằng vẫn còn những thứ thật sự trào phúng mà mọi người đều yêu thích bất kể họ có làm ra cái vẻ đạo mạo văn hóa cao ra sao đi nữa. Bob Saget[7] sẽ chẳng bao giờ hài hước, nhưng những video hắn cho chúng ta xem cảnh một gã nào đó té oạch khỏi ghế sẽ luôn thu được tiếng cười.
Dù có cố sức ngợi khen giá trị giải trí lành mạnh của Masterpiece Theatre, thì trong thâm tâm chúng ta vẫn thà xem Beavis rảo quanh trường học tìm giấy vệ sinh[8] hơn. Chúng ta thà xem Butt-head cố dùng búa để đập ruồi, không may lỡ tay đập nát bồn cầu. Chúng ta thà xem hai đứa chúng nó ngã vật ra dù chẳng có tí men nào vào người.
Beavis and Butt-head rõ là một thú đam mê tội lỗi. Chúng ta có thể tune in, turn on và drop out [9] và cảm thấy ổn về đam mê đó bởi vì cả thế giới đang cùng ta quan sát. Nhưng chung cục mọi người đều là một phần của trò đùa: khi chúng ta cười nhạo sự bỏ đi của hai đứa vất đi trước màn hình, chúng ta cũng đang thực hiện một điều y hệt như vậy. Rốt lại, chúng nó đang cười chúng ta.
Khà khà. Chúng ta dở ẹc.
NB
Bài viết gốc: http://www.bostonphoenix.com/archive/tv/97/11/BEAVIS_AND_BUTTHEAD.html
[Chà mông ria] Nói lái.
[2] Tiểu sử do tác giả Mike Judge nhào nặn. Beavis sinh ngày 28/10/1979 và Butt-head cách đó vài ngày.
[3] Bộ phim năm 1989 Bill & Ted’s Excellent Adventure
[4] Wayne’s World, bộ phim hài do Mike Myers đóng, vẫn nói về văn hóa trẻ và rock n’ roll
[5] Bộ ba tấu hài từ thập niên 30 của Mỹ, Moe, Larry và Shemp, nổi tiếng với những trò rắn mắt và thô tục.
[6] Trích dẫn lại đoạn độc thoại To be or not to be trong Hamlet, nói về sự dằn vặt giữa buông xuôi và tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải.
[7] Bob Saget, host của series America’s Funniest Home Videos nổi tiếng
[8] Một cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong show
[9] Tạm dịch : sẵn sàng, lĩnh hội, giải phóng. Từ bài diễn văn kinh điển năm 1967 của T. Leary http://www.pbs.org/wgbh/amex/love/filmmore/pt.html
Tags
Bài viết khác
-
02/21/2012 - 16:35
-
02/19/2012 - 00:00
-
02/15/2012 - 23:07
-
02/08/2012 - 15:21
-
02/07/2012 - 22:56
-
01/31/2012 - 00:00






Bình luận